2. Rắc rối

509 44 1
                                    

- JungKook à chúng ta đi mua sắm thôi _ SeokJin bình thản hỏi.

-Mua sắm sao ! được rồi chúng ta đi thôi _ Đây không phải là lần đầu cậu được đi, lúc trước SeokJin đã đưa cậu đi rồi nhưng khi đó hình dạng của cậu là 1 chú thỏ bông lần này thì khác , cậu sẽ đi đến đó với hình dạng một con người có thể nói, có thể tự do đi lại nên cậu rất phấn khích nhảy cẩn lên .

Cả hai đã thay đồ xong xuôi anh định mở cửa bước ra thì phát hiện một rắc rối lớn ,trên đầu JungKook có hai chiếc tai thỏ sao !!! Anh đóng và chốt cửa lại lần nữa ,đẩy cậu ngồi xuống giường và bắt đầu lục tung tủ quần áo tìm cái mũ để giấu đôi tai đó đi .

Nói đến mũ thì SeokJin không thiếu nhưng làm sao để giấu đôi tai một cách cẩn thận mới là điều quan trọng . Anh thật sự đang rất bực mình vì mỗi khi cậu đội chiếc mũ cho cậu thì đôi tai hồng hào đó lại vểnh lên hất tung cái mũ ra . Một người thì cố hết sức để đội một người cùng cái thứ dễ thương trên đầu thì không chịu hợp tác ,anh thật là tội nghiệp a ~

Sau nửa tiếng vật vả thì cuối cùng anh cũng đã để được đôi tai thỏ nằm yên vị trong chiếc mũ . Seokjin đi phía trước JungKook đi phía sau từng bước chậm rãi mở cửa phòng và nhẹ nhàng đi qua phòng của Yoongi, sau đó là nhà bếp cậu vừa thò được cái chân qua thì bị dì phát hiện

-SeokJin ,con đi đâu thế

-D..d..dì ơi,con qua nhà HoSeok chơi nhé _ cậu đang run sợ muốn chết vì dì có thể phát hiện anh bất cứ lúc nào nhưng con người phía sau thì lại phấn khích lăn vèo vèo dưới đất cười khúc khích như đi thám hiểm . Anh rất muốn mắng nhưng đành nuốt xuống nếu anh la lên thì những cố gắng nãy giờ coi như xong , SeokJin lẳng lặng liếc anh một cái.

- Ừ được rồi con đi cẩn thận _ Anh và HoSeok chơi thân từ nhỏ nên dì không lo lắng nhiều * May thật dì chưa phát hiện * cậu tự cảm thán tài năng diễm suất của mình.

Jungkook nhìn thấy SeokJin vừa liếc mình liền có linh cảm không tốt .  Đúng thật ,linh cảm của cậu quả không sai ,vừa bước ra khỏi nhà an toàn thì cậu bị anh cằn nhằn suốt quãng đường .  

Ban đầu anh định sẽ dẫn cậu đến trung tâm mua sắm nhưng khi đi ngang qua chợ thì cậu chợt suy nghĩ *khi nó biến lại thành thỏ bông thì nó có mặc đồ đâu mua cho nó đồ mắc làm gì,mình còn không có tiền để ăn nữa mà * . JungKook ngây thơ không biết SeokJin nghĩ gì đứng cười mãi ,nghĩ rồi anh nắm tay anh kéo vào chợ  .

- JungKook nè em nhớ nắm tay anh coi chừng bị lạc đó_SeokJin cẩn thận dặn dò

- Ủa sao SeokJin gọi JungKook bằng em lúc trước SeokJin xưng là cậu với tớ mà 

- Tại anh sinh ra trước em nên em hãy gọi anh bằng anh đi _ SeokJin nói rồi không giải thích gì thêm nhìn cậu chu môi phùng má cố gắng nhịn cười - Chúng ta đi thôi .

Vất vả lắm mới mua được cho cậu vài bộ đồ ,đang trên đường về thì cậu kêu đói nên anh dặn cậu đứng một góc chờ . Sau khi dặn dò vài câu anh liền chạy đi mua cà rốt .

Chợ càng lúc càng đông ,anh tay cầm túi đồ tay cầm cà rốt chạy đến chỗ JungKook nhưng khi đến nơi không thấy cậu đâu , anh hoảng hốt la lên chạy khắp nơi tìm kiếm .

 Đi vòng vòng khu chợ giữa trời nắng khiến anh dần dần kiệt sức ,ngồi bệt xuống đất ,anh cảm thấy sợ và bắt đầu tưởng tượng cảnh JungKook bị người ta bắt đem đi ,nhìn củ cà rốt trên tay chợt từng giọt nước mắt lăn dài trên má . Anh đang ngồi tuyệt vọng thì nghe có người gọi mình "SeokJin ah",quay đầu lại anh liền thấy cậu đang chạy về hướng mình.

- SeokJin ah sao anh ở đây vậy em tìm anh nãy giờ ,em đã giúp một đứa bé đi lạc đó thấy em gi...

Không kịp để cậu nói hết câu anh bay tới ôm lấy anh ,nước mắt của anh làm ước một mảng áo của người đối diện

- Sau này em đừng rời xa anh nữa nhé anh sợ mất em  .

Hai người ôm nhau giữa tiếng ve kêu vang vọng cả bầu trời rực nắng vàng , JungKook khẽ gật đầu như một lời khẳng định.

 Anh mong thời khắc này kéo dài mãi mãi ,liệu đây có phải là sự thật hay chỉ  là một giấc mơ ,khi anh tỉnh lại cậu sẽ không còn ở bên ???





[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ