Cẩn Thần Hi lúc này lơ mơ tỉnh dậy, cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu, có thể là mấy tháng cũng có thể là mới đây thôi.
Đầu óc giờ phút này choáng váng và tê dại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn gian phòng được thắp sáng bởi đèn điện vàng nhạt ấm áp, đâu đây còn thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Có phút cô còn nhầm đây là Thiên giới vì mùi này vốn đặc trưng, cứ thỉnh thoảng Tiểu Ly lại thắp lên. Nhưng nhìn bàn thủy tinh và sopha, cô lại thở dài 1 hơi, vẫn là đang ở chỗ của mặt nạ.
Kim tiêm trên tay đã được tháo ra từ bao giờ nhưng cô vẫn thấy chỗ cắm kim rất đau.
Cô nhìn khắp gian phòng nhưng không hề thấy mặt nạ đâu. Kéo chăn xuống khỏi người, tay khó khăn vịn vào tủ đầu giường mà đứng lên, từ đó lấy được đà, men theo mép tường mà ra ngoài.
Tự nhiên lại muốn tìm về nhà, muốn hỏi mặt nạ rằng bao giờ cô mới được ra ngoài, trở về Thiên giới.
Cửa phòng không đóng và cửa phòng sách bên cạnh cũng như vậy, chỉ để khép hờ. Qua khe hở của cửa, ánh sáng trong phòng sách sáng trưng, không hiểu sao cô thấy nó còn sáng hơn cả mặt trời đỏ ối ban trưa, chỉ muốn thiêu rụi tất cả. Vậy nên, cô phải lấy tay che lại mắt, đợi thích nghi được cô mới định đẩy cửa vào.
Ai ngờ cửa chưa kịp đẩy mà đã nhìn thấy Khả Ôn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn. Không biết nói điều gì mà cứ cười râm ran, trên mặt hắn cũng mang ý cười. Chắc cô nàng đang kể chuyện cười đây mà.
Nhưng sao cô nàng còn ôm hắn chặt như vậy, từ góc độ này, rõ ràng cô nàng đang ngồi trên người hắn, quay lưng về phía cô. Hai người quả thật thân mật.
Họ thân mật hay không thì liên quan gì đến cô cơ chứ?Tim dường như lại không nghe lời, đập rệu rạo từng nhịp, hơi thở khó khăn mà trán cũng đổ mồ hôi.
Chắc cơn sốt lại tái phát đây mà, sống mũi cô cay cay, quay người đi về phía cầu thang. Tự nhiên cô lại đói bụng quá, không phải vì chưa ăn gì mà là nó cứ trống rỗng, cần được lấp đầy. Giờ cô không muốn kén chọn nữa, xuống nhà bếp, tìm được món gì là sẽ ăn món đó ngay.
Cầu thang bằng gỗ mà lạnh băng, cô chân cao chân thấp khó khăn đi xuống, tay vịn vào lan can rịn cả mồ hôi lạnh. Đèn cầu thang mờ mờ ảo ảo, thoáng chốc bừng sáng rồi lại tối om. Đèn này vốn là đèn cảm biến âm thanh, cô di chuyển khó nhọc, bước to bước nhỏ, bước cao bước thấp nên thành ra nó cũng bật tắt y chang như vậy. Ngẫm lại bản thân có chút buồn cười, muốn cười nhưng không được.
Đèn tắt đi, cầu thang tối om, chân vẫn cứ tiến về phía trước, đột nhiên 1 cơn đau truyền từ chân lên đại não khiến cô co rụt lại. Cái co đó đã vô tình làm cô mất thăng bằng, ngã xuống mấy bậc cầu thang. Nhưng may mắn vẫn bám lại được, chân không bị trầy xước quá nhiều nhưng bị tím 1 khoảng dài.
Cẩn Thần Hi rít một hơi. Chưa bao giờ thấy bản thân tàn tạ đến như thế, chẳng những bị hắn bỏ đói mà còn tự mình làm bị thương. Đúng là trời khéo trêu ngươi.
Đèn cầu thang vì cô ngã nên bật sáng, dưới ánh đèn cô ngồi đó trơ trọi, xoa xoa bắp chân. Thật đau...
![](https://img.wattpad.com/cover/131130563-288-k675017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
Любовные романыVăn án. Tác giả: Dĩ Cách. Ta là Thượng tiên trên Thiên giới- Cẩn Thần Hi - cũng là con gái Thiên Đế, năm nay 4 vạn tuổi. Từ nhỏ đã ham chơi nhưng luận về Tiên thuật thì ai cũng phải nể phục. Tuy nhiên, số phận ta cũng c...