Chương 54. Kết cục: Đại chiến ma vương.

953 34 3
                                    

Đến được lâu đài Ma vương, ai nấy đều mang nộ khí. Nhưng phải kể đến Ái Lạp Nhĩ rất hung hăng đạp cửa lâu đài nhưng không có tác dụng. Tống Lam Quân đã biết trước họ sẽ đến, chuẩn bị nghênh địch từ lâu, cả đoàn Ma Quân trên thành dùng tên chứa Ma khí kịch độc bắn như mưa rơi. Cửa thành cũng mở ra, phải đến 3 vạn quân lao ra chiến đấu. Trống réo lên từng hồi, ngựa chiến voi chiến đều được mặc áo giáp.

Trên người 5 người họ cũng đều được bọc bởi chiến giáp. Dẫu sao cũng là thần tiên, đám ma quân này chỉ y hệt như muỗi bay loạn, chỉ làm người ta khó chịu. Ái Lạp Nhĩ chỉ cần vung một chưởng, toàn bộ đều dạt ra cách xa 2m.

Lâm Vũ không có phép thuật nhưng được mọi người niệm phép cho một khẩu súng lớn, bắn ra mũi tên yểm tiên khí. Một mũi một tên liền tan biến, bắn chuẩn xác đến từng li. Cậu ngồi trên lưng Tiểu Hoa Hoa, quay lưng về đầu nó, để bảo vệ đằng sau, tránh bị đánh lén.

Có điều, chúng quân số đông lại đánh mãi không tan biến, thành ra chiến đấu hồi lâu cũng thấm mệt. Trên người ai nấy đều không tránh khỏi bị thương nhẹ.

Vân Bạc ở lại hỗ trợ mấy người này Lãnh Hoa vào sâu bên trong cứu người. Có điều chưa kịp thực hiện, Cẩn Thần Hi đã bị trói, đứng trên tường thành cùng Tống Lam Quân. Nhìn năm người họ chiến đấu cùng cả  vạn quân, trong lòng cô đau đớn không thôi. Tống Lam Quân cười khẩy:
" Hải Đằng Lãnh Hoa, muốn cướp người thì đến đây..."

" Ma Vương, nếu ngươi động vào một sợi tóc của cô ấy thì không yên đâu!"

Ma Vương điều động hàng chục con quái vật to lớn ra, quây họ đến không kịp trở tay. Trời đất quay cuồng, mây đen kéo đến, trời đổ mưa tầm tã, máu loang lổ trên mặt đất, ma quân chết càng đông mưa càng to. Mưa to như vậy, chưa bao giờ cô chứng kiến, mưa làm ướt nhẹp hỉ phục, nước mưa quất vào mặt đau rát, mưa to khiến cô không nhìn rõ hình bóng của hắn nữa. Sống mũi cô cay cay, mắt đổ lệ, khóc đến thảm thương. Đừng đánh nữa mà... đừng đánh...

Sấm chớp đùng đùng, Ái Lạp Nhĩ lau máu tươi đang dính trên mặt. Những con quái vật khó nhằn, mình đồng da sắt, quật cho Ái Lạp Nhĩ một phát gãy chân.

Lâm Vũ hét lớn:
" Ái Lạp Nhĩ!!!"
" Không sao. Tôi cầm chân bọn chúng, mọi người mau đi cứu Thượng tiên đi"

Cùng lúc đó, Vân Bạc bị móng vuốt của con quái vật xuyên qua bả vai, chỉ kịp hự lên một tiếng rồi hất tung cánh tay nó ra. Vân Bạc cầm trường kiếm lam nhạt, giận dữ đâm cho nó một nhát kết liễu!

Cẩn Thần Hi không biết trên mặt là nước mắt... hay nước mưa nữa. Cô vừa gào vừa khóc nấc lên:
" Rốt cuộc tên điên nhà anh muốn gì? Anh tha cho họ đi, tôi xin anh..."

" Tiểu Hi em có biết không? Năm xưa trong 1 lần vô tình em đã cứu tôi đấy, tôi bị truy binh của Thiên giới truy đuổi. Khi ấy em còn rất nhỏ, rất ngây thơ, hồn nhiên, ngay cả kẻ đáng bị ruồng rẫy như tôi em cũng cười. Em chăm sóc tôi suốt 3 ngày 3 đêm...
Muốn gì? Em làm vợ của tôi, bỏ tên Lãnh Hoa đó đi"
" Được! Tôi đồng ý! Hãy tha cho bọn họ đi"

Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ