Văn án.
Tác giả: Dĩ Cách.
Ta là Thượng tiên trên Thiên giới- Cẩn Thần Hi - cũng là con gái Thiên Đế, năm nay 4 vạn tuổi. Từ nhỏ đã ham chơi nhưng luận về Tiên thuật thì ai cũng phải nể phục. Tuy nhiên, số phận ta cũng c...
Tôi lau khóe mắt, làm bộ nhún mình tham kiến. Trông bộ dáng này, muốn bao nhiêu thảm thương có bấy nhiêu thảm thương.
Đông Hải Vương nghe vậy, lườm con trai " Sao con dám làm vậy với nữ nhân của mình? Thật đúng là không biết phép tắc!"
Lãnh Hoa nhìn vậy, lập tức giải thích " Không phải đâu, Thượng Tiên nàng ấy.... Tiểu Hi, nàng nói gì vậy?"
" Phụ thân, là con sai rồi. Ngài ấy muốn vậy mà con một mực không đồng ý. Con nói muốn đợi đến sau khi thành hôn.. Ngài ấy quá tức giận liền... liền... đẩy con xuống hồ nước. Lãnh Hoa, chàng có thể cho thiếp một chút tự tôn được không? 1 vạn năm qua thiếp yêu chàng coi như không uổng phí...."
Tiểu Ly bên cạnh không hiểu rõ ngọn ngành, thấy Thượng Tiên nhà mình khóc lóc thảm thương. Trong lòng đau đớn, khóe mắt đỏ hoe.
" Thượng Tiên, ngài thật khổ a~ Thứ lỗi cho Tiểu Ly vô năng, không san sẻ được gánh nặng với ngài...."
" Không sao. Tiểu Ly, em không có lỗi, là tại ta quá si tình~"
" Hải Đằng Lãnh Hoa, con..."
" Không phải vậy..."
" Không nói nhiều, phạt con đến Hậu Điện chịu phạt"
Nghe vậy, tôi mừng thầm trong lòng. Cho ngươi chết~~ Muốn đấu với bổn thượng tiên ư? Không có cửa đâu. Cả cửa sổ cũng không có nhé!