Dọc đường đi, Tiểu Hoa Hoa cứ hằm hè mãi Tiểu Tống, cô đành cười gượng xoa đầu nó.
" Đừng lo, Tiểu Tống sẽ cho chúng ta uống rượu ngon"" Rượu ngon? Có mà muốn hạ độc tỷ!"
Tiểu Hoa Hoa hất cằm, nhấn mạnh bằng ngữ khí kiên định. Ánh mắt như muốn bùng cháy. Đôi môi mím chặt lại, lườm Tiểu Tống, chưa bao giờ cô thấy Tiểu Hoa Hoa như vậy cả. Ngay cả khi cô đánh rơi mất khúc xương Rồng của nó xuống sông Hoàng Tuyền cũng không nghiêm trọng vậy.
" Đệ đừng ăn nói hồ đồ, Tiểu Tống sẽ không làm vậy!"
" Hừ..."Tiểu Tống thân bạch y đi trước dẫn đường, vài con thỏ còn quấn chân huynh ấy. Huynh ấy còn vuốt ve nó, cười đùa vui vẻ, người như vậy mà nói là người xấu quả thật đánh chết cô cũng không tin!
Suốt dọc đường Tiểu Tống kể cho cô rất nhiều chuyện cười làm cô cười mãi không ngớt.
" Có một câu chuyện xưa ta muốn kể cho muội nghe..."
" Chuyện gì vậy?"Dừng chân bên một dòng suối, cô nhìn xuống dòng nước, hình bóng bản thân phản chiếu xuống. Thỉnh thoảng dòng suối cũng bị dao động vì Tiểu Hoa Hoa bên cạnh buồn chán vảy nước.
Tiểu Tống ngồi trên thảm cỏ, ngẩng đầu lên trời, giọng điệu nhàn nhạt, kể một câu chuyện dường như không hề liên quan tới bản thân mình.
" Đó là một câu chuyện bi thảm rất nhiều năm về trước. Có một cậu bé, vốn sinh ra đã không có mẹ, cậu sống ở một nơi tách biệt với con người, cậu ở cùng với tộc của mình. Tộc của cậu hầu như chỉ sống vào ban đêm, ban ngày sẽ bị ánh nắng mặt trời làm hại.
Chỉ có người có dòng máu tinh khiết mới có thể đứng dưới ánh mặt trời. Là cậu...
Người ta tôn sùng cậu thành... ừm... gọi bình thường có thể hiểu là " Thiên tử", cậu mang trong người xứ mệnh cao cả là mang lại bình yên cho cả tộc.
Tộc của cậu ngày một lớn mạnh. Vì vậy, những người bên ngoài nảy sinh ghen ghét, liên minh với nhau diệt sạch cả tộc.
Trong cơn mưa máu, trong ngọn lửa bùng cháy, cậu gào thét nhưng vô vọng. Toàn bộ... đều bị giết sạch. Chỉ còn mình cậu...
Rõ ràng họ đã cố tình lánh ở nơi địa hình hiểm trở rồi mà vẫn có người muốn giết...
Họ chính là Ma tộc. Xưa nay dù tốt hay xấu thì đã mang trong mình dòng máu Ma tộc nhất định phải bị diệt!
Ha ha, làm muội sợ rồi à?"
Cẩn Thần Hi ngồi cùng hắn trên thảm cỏ, tâm trạng thơ thẩn.
" Đâu có... cậu bé đó thật đáng thương. Em cũng không có mẹ... mẹ em..."
" Xin lỗi"
" Không sao"
Tiểu Tống khôi phục lại giọng điệu cà nhớn, đứng dậy phủi phủi tay, rồi đưa ra trước mặt cô y như một quý ông thực thụ.
" Đi thôi, uống rượu xong còn về, ở nhà chắc chắn có người rất lo cho muội"
![](https://img.wattpad.com/cover/131130563-288-k675017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
RomanceVăn án. Tác giả: Dĩ Cách. Ta là Thượng tiên trên Thiên giới- Cẩn Thần Hi - cũng là con gái Thiên Đế, năm nay 4 vạn tuổi. Từ nhỏ đã ham chơi nhưng luận về Tiên thuật thì ai cũng phải nể phục. Tuy nhiên, số phận ta cũng c...