Bầu trời đêm thành phố rất đẹp, bao con phố thắp sáng rực.
Hình như đêm nay là 1/6, tết thiếu nhi. Người người đổ ra đường xem lễ hội.
Cẩn Thần Hi yếu ớt dựa nằm trên lưng khuyển cẩu, thủ thỉ với nó." Thật ra, ta chưa muốn về Thiên giới. Đem tao đi dạo phố đi. Tiểu Hoa Hoa mày nói xem, tại sao Tiểu Lãnh lâu như vậy vẫn chưa xuống tìm tao chứ? Hắn chết dí ở đâu rồi?"
" Bên cạnh cô đấy thôi, có dời bước nào đâu"" Mày lâu không được ăn thịt nên đầu óc lú lẫn hả? Là Thái tử Điện Hạ của Đông Hải cơ mà, cái tên đẹp trai đào hoa ấy, cái tên mà... cưa bao nhiêu gái cũng không chán ấy, cái tên mà bị ta đem về làm phu phân ấy. Đám cưới không có mặt ta chắc hắn thốn lắm đấy"
" Cô mới là người lâu không được ăn thịt"
"...."" Cho chừa cái tội đi lung tung, ngài ấy phạt như vậy là còn nhẹ. Là tôi thì tôi đã cắn chết lâu rồi"
****
Tiểu Hoa Hoa đáp chân ở một bụi cây vắng người. Cẩn Thần Hi khi nãy uống thuốc hắn đưa, cảm thấy đỡ nhiều rồi. Bây giờ cô có thể chạy đi chơi như bình thường!
Tiểu Hoa Hoa xoay người 1 cái, biến thành cậu nhóc 18 tuổi, mắt long lanh. Bộ lông đen biến thành mái tóc được tạo kiểu gọn gàng. Trên người mặc áo phông đen cùng quần bò rách, rõ ràng bộ quần áo này sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút lông bông của tuổi trẻ, phóng khoáng bất cần. Nhưng Tiểu Hoa Hoa mặc vào, cô đột nhiên có cảm giác sạch sẽ, an toàn lạ thường.
" Không ngờ, mày cũng đẹp trai đấy chứ!" Cô đây quả thực muốn khen nó thật lòng.
" Tôi biết, tôi vốn không tệ"
" Lát nữa không được xưng hô như vậy nữa, phải gọi ta là tỷ tỷ mới không bị người ta nghi ngờ, rõ chưa?"
Đường phố đông đúc, đèn đường náo nhiệt, các cửa hàng bên đường mở cửa rao bán đồ lưu niệm.
Cẩn Thần Hi chạy đến chỗ bác bán kẹo bông gòn.
" Bác bán cho cháu 2 cái kẹo bông gòn đi. Tiểu Hoa Hoa, em ăn không?"
" Không ăn"
" Ăn đi mà, ta có mang tiền, yên tâm"
Cô nhét vào tay cậu bé. Đôi mắt nó như còn phát sáng, chuẩn bị kích động tới như muốn biến về nguyên hình." Mày bình tĩnh nào. Biến thành chó ba đầu sẽ náo loạn đó"
Cẩn Thần Hi xoa đầu nó, nhoẻn miệng cười." Cảm ơn tỷ tỷ!"
" Ngoan quá"Hằng năm cứ đến ngày tết thiếu nhi, ánh đèn rực rỡ nơi nơi, người lớn dắt trẻ nhỏ chen vai xuống phố, âm thanh tiếng cười nói rôm rả... Dường như trên thế gian này có bao nhiêu đèn thì bấy nhiêu đèn được thắp lên. Dường như thiên hạ này có bao nhiêu vui vẻ thì bấy nhiêu vui vẻ được đốt cháy.
Trăng không tròn vành vạnh nhưng lại nổi bật trên nền trời đêm tối như khiên mực, trăng sáng tựa gương đồng mà chị Hằng nga vẫn thường soi. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc pháo, mùi kẹo bông gòn ngọt lịm, mùi cây khế chua đang kết trái... Hương vị đặc trưng của Tết thiếu nhi. Đèn lồng khoe sắc chạy khắp dọc đường, người múa lân khăp con phố. Những tưởng tục treo đèn lồng đã hết lâu rồi nhưng sao con phố này lại trang hoàng như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/131130563-288-k675017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?
عاطفيةVăn án. Tác giả: Dĩ Cách. Ta là Thượng tiên trên Thiên giới- Cẩn Thần Hi - cũng là con gái Thiên Đế, năm nay 4 vạn tuổi. Từ nhỏ đã ham chơi nhưng luận về Tiên thuật thì ai cũng phải nể phục. Tuy nhiên, số phận ta cũng c...