Chương 3: Tôi sẽ thử...yêu em lần nữa!

1.1K 55 3
                                    

Mặc Tân Thành cùng bà lên lại phòng của anh. Mà Tư Đồ Mỹ và Tư Đồ Thanh Huy cũng đi theo. Bà ngồi xuống sofa sau đó nhìn Tư Đồ Mỹ hỏi
- Đây là?
- Chào bác, cháu là bạn gái của Trác Nghiêm.
Mặc phu nhân nhíu mày
- Trác Nghiêm là ai?
- Ơ? Đó là con trai bác mà.
Tư Đồ Mỹ nụ cười cứng đờ nói, bà cười lớn
- Con trai tôi là Mặc Tân Thành, người thừa kế của Tập đoàn Mặc Thị.
-...
Tư Đồ Mỹ không biết nói gì đành im lặng, bà lúc này mới quay sang anh hỏi
- Bao lâu này con sống thế nào?
- Con...sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Tư Đồ Thanh Huy là người đã cứu con, cậu ta nói cứu con khi cậu ta đi dạo trên biển.
- Vậy, con không nhớ con đã có người yêu. Con rất yêu con bé, tại sao lại yêu người khác?
Mặc Tân Thành nhìn Tư Đồ Mỹ, vô cảm nói
- Cô ta không phải bạn gái con.
Mặc phu nhân lúc này mới thở phào, bà nhẹ nhàng bảo
- Tiểu Ni đã rất sốc khi biết chuyến bay của con gặp nạn. Con bé mắc bệnh trầm cảm suốt hai năm, sau này mới đỡ dần. Nó bảo, con sẽ quay về tìm nó, Tiểu Ni nói con vẫn còn sống và nó vẫn đợi con. Thế nhưng...
Nói tới đây bà lắc đầu, Mặc Tân Thành nhìn bà hỏi
- Tiểu Ni là ai?
- Aizz, là con bé con gặp ở sân bay. Con hay gọi nó là Ni Ni.
Anh nghe bà nói thì trầm mặt, bà biết không thể vội nhưng bà không muốn Uyển Ni đau khổ.
- Con không nên ở đây nữa, có nhà tại sao không về?
- Con...
- Được rồi, không nói nữa. Thu dọn đồ đạc cùng ta trở về.
Mặc Tân Thành cũng không phản đối, anh đứng dậy thu sếp đồ đạc. Song, anh nói với Tư Đồ Thanh Huy
- Có gì liên lạc sau.
- Ừ.
Tư Đồ Thanh Huy gật đầu, còn Tư Đồ Mỹ chỉ biết đứng nhìn anh rời đi.

Đằng Viên

Mặc Tân Thành cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Anh bước vào trước sự kinh ngạc của người làm và quản gia, đi tới đâu anh cũng nghe họ bàn tán to nhỏ

"Thiếu gia trở về rồi"

"Như vậy tiểu thư sẽ không ngày ngày ôm hình của thiếu gia ngồi trong thư phòng khóc đến thiếp đi"

"Thật cảm tạ trời đất"

Mặc Tân Thành vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị vỡ kèm theo tiếng chửi của ai đó
- Mặc Tân Thành chết tiệt, anh dám quên em.

- Mặc Tân Thành vô lương tâm, em nhớ anh đến sắp điên lên vậy mà khi gặp mặt anh hỏi em là ai?

- Mặc Tân Thành, em ghét anh, em ghét anh!

Mỗi một câu, mà phải nói mỗi một chữ Uyển Ni thấy cái gì đập được đều lôi ra đập tan tành. Bây giờ căn phòng không khác gì một cơn bão vừa mới quét qua. Mặc Tân Thành nhìn người con gái vừa chửi vừa mắng anh phía trước không ngừng đập đồ có chút buồn cười.
Mặc phu nhân nhìn căn phòng chỉ biết lắc đầu rồi nói với anh
- Mẹ có việc đi trước, con ở lại đây đi.
Nói xong liền rời đi, anh không nói gì chỉ nhìn cô. Uyển Ni cảm thấy có người nhìn mình liền quay lại, không thấy thì thôi thấy liền nổi đoá. Cô đập mạnh bình cổ thời nhà Đường xuống đất quát
- Tên khốn nạn, anh cút khỏi nhà tôi ngay.
Mặc Tân Thành chẳng những không đi mà còn ung dung ngồi xuống ghế. Cô thở phì phò nói
- Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh. Anh là đồ lừa gạt, anh dám quên tôi, tôi ghét anh...

Uyển Ni nói tới đây thì khóc, cô ngồi bệt xuống nền khóc lớn. Mặc Tân Thành có chút khó chịu, quát khẽ
- Nín!
- Hu hu...anh mắng tôi, anh dám mắng tôi. Nếu là Tân Thành trước kia, anh ấy sẽ dỗ tôi. Anh, đồ đáng ghét...anh dám mắng tôi, tôi sẽ nói với Tân Thành.

[Truyện Ngắn] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ