Chương 10: Hạnh phúc

1.7K 70 15
                                    

Uyển Ni ở lại thôn Nguyệt Đằng thêm một tuần nữa rồi mới theo anh về thành phố. Cô buồn khi phải rời xa nơi đây nhưng vào một ngày nào đó cô sẽ quay lại để thăm mọi người.

Biệt thự Đằng Viên
Anh vừa dắt cô vào đã thấy mọi người tập trung ở đó. Thượng Quan Vũ bước nhanh lại, trách cứ cô
- Có phải em muốn anh lên cơn đau tim mà chết em mới thôi những hành động ngu ngốc này?
Uyển Ni cúi gầm mặt
- Anh hai, em xin lỗi!
- Sao lại mắng con bé, Tiểu Ni mau qua đây với ta.
Mặc phu nhân dịu dàng nói, anh dẫn cô qua để ngồi xuống.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì ai cũng ra về, tất nhiên không phát hiện ra sự khác thường của cô. Đợi mọi người về hết anh mới hỏi cô
- Tại sao không nói cho họ biết về chuyện của em?
- Em không muốn họ lo lắng cho mình.

Nhưng người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Chuyện cô không nhìn thấy nhanh chóng mọi người liền biết. Họ sửng sốt, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Dù gặng hỏi thế nào cô cũng không nói, trong thời gian cô bỏ đi đã xảy ra chuyện gì. Cho đến một hôm, Tư Đồ Mỹ đến chơi.
Trong biệt thự chỉ có mình cô, mọi người đều có công việc của mình. Còn Mặc Tân Thành hôm nay có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty từ sớm.

Tư Đồ Mỹ nhìn cô, khổ sở nói
- Uyển Ni, tôi thua rồi. Thua một cách thảm hại trong tay cô.
- Tư Đồ Mỹ, cô sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi
Cô nhẹ nhàng nói, cô ta cười nhẹ nhìn cô một hồi lâu rồi nói
- Uyển Ni, cô không định đem chuyện cô hiến giác mạc cho Mặc Tân Thành sao?
Mặc Tân Thành bước chân khựng lại, anh đến công ty nhưng đi nữa đường thì sực nhớ mình quên mang tài liệu. Nào ngờ về đến lại nghe thấy những lời này. Anh đứng nép một bên chờ hai người nói chuyện xong, nhiều lúc anh xúc động muốn xông ra và anh đã làm như vậy.

Mặc Tân Thành đi nhanh về phía cô, sự xuất hiện của anh làm Tư Đồ Mỹ giật mình. Anh không thèm để ý biểu hiện của cô ta, bước đến chỗ cô nắm chặt lấy vai cô
- Ni Ni, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao chứ?
- Anh...
Cô mím môi, vai bị anh giữ chặt mà đỏ lên. Tư Đồ Mỹ quát nhẹ nói
- Anh làm gì vậy, còn không buông tay, anh sẽ làm cô ấy đau.

Mặc Tân Thành nhìn xuống vai cô sau đó nới lỏng tay lại. Anh vẫn nhìn cô, đợi câu trả lời...
- Em chỉ muốn làm gì đó cho anh. Em không muốn anh đau khổ và tuyệt vọng, em...
Cô chưa nói xong đã bị anh cắt đi
- Tôi cần em làm như vậy sao? Em là đồ ngốc, tại sao phải hi sinh mình như vậy trong khi tôi làm em đau lòng nhiều đến vậy.
- Hức...
Cô nức nở, không biết anh vì cái gì mà đổi cách xưng hô. Hức, cô sai rồi sao! Tư Đồ Mỹ không nhịn được, tức giận lườm anh một cái
- Là cô ấy yêu anh, quan tâm anh nên mới làm như vậy. Anh còn ở đây lớn tiếng mắng cô ấy? Đàn ông các người thật vô tâm!
Nói xong cô ta liền bỏ đi, Uyển Ni khuôn mặt đẫm nước mắt. Mặc Tân Thành bị Tư Đồ Mỹ nói vẫn còn ngơ ngác, cho đến lúc nghe thấy tiếng khóc của cô, anh hốt hoảng
- Ni Ni, đừng khóc là anh không tốt.
- Hức...anh xấu lắm!
- Ừ, anh xấu. Bảo bối đừng khóc nữa!
- Hức...em ghét anh.
- Anh cũng vậy, xin lỗi Ni Ni bảo bối, anh làm em đau lòng như vậy! Ngoan, không khóc, sẽ ảnh hưởng đến con.

Anh vội nói, cái gì cô nói đều đúng. Xấu liền xấu, ghét liền ghét đi chỉ cần cô nín khóc là được. Uyển Ni vùi mặt vào cổ anh
- Thành, đừng giận em nữa nha?
- Nhưng tại anh nên em mới...
Cô lắc đầu
- Là em tự nguyện.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ nói
- Bà xã, anh yêu em!
Uyển Ni bị câu nói của anh làm hai má đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng
- Ai...ai là bà xã của anh chứ!
- Không em thì là ai chứ? Bà xã!
- Chúng ta chưa kết hôn, anh...
Cô nghẹn họng không biết nói gì, Mặc Tân Thành tà mị nói
- Chuyện không nên làm cũng đã làm, con cũng có rồi. Em không cưới anh thì cưới ai? Hửm?
- ...
Cô xấu hổ quay mặt đi nơi khác, sực nhớ tới điều gì đó
- Không phải anh đến công ty sao?
- Ừ!
- Sao lại quay về?
- Anh quên mang tài liệu, nên mới quay về.
- Vậy còn không nhanh đi lấy.
- Không muốn, hôm nay muốn ở nhà với bà xã.
- Này...nhân viên của anh thật bất hạnh mà. Thành, anh không sợ công ty phá sản sao?
- Không sợ, vì anh đã có em nuôi.
Vừa nói anh vừa vùi đầu vào ngực cô, Uyển Ni cạn lời. Cũng không ngăn cản hành động xấu xa của anh. Cho nên Mặc Tân Thành được nước làm tới, đưa tay vào áo cô xoa nắn nơi mềm mại
- Ư...Thành, anh làm gì vậy?
Cô khẽ rên vội đưa tay bắt lấy tay anh. Anh không nói không rằng bế cô hướng phòng đi tới, trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh. Anh muốn làm gì a!

[Truyện Ngắn] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ