Chương 7: Rời đi

1K 67 9
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời lên tới đỉnh cô mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là toàn thân đau nhức, đặt biệt là phía dưới chỉ cần động nhẹ đã khiến cô đau đến thốn tim.

Mặc Tân Thành nằm bên cạnh đã tỉnh, anh nghe tiếng la đau của cô thì vội hỏi
- Đau lắm hả em?
Không nói thì thôi, khi nói làm cô đỏ bừng cả mặt. Không nghe thấy tiếng cô, anh vội giơ tay lên muốn ôm cô vào lòng thì cô đã chụp lấy tay anh, mỉm cười ngọt ngào
- Em không sao.
- Vậy sao không lên tiếng, làm anh lo lắng.
Do anh không nhìn thấy được nên biểu cảm trên mặt cô lúc này anh hoàn toàn không biết đó là đau khổ. Uyển Ni im lặng dựa vào lòng ngực ấm áp của anh, hốc mắt đã nổi lên một tầng sương. 'Tân Thành, em hi vọng thời gian ngừng trôi, để em được bên anh mãi'

......
.......

Hai ngày sau
Cuối cùng ngày phẫu thuật thay giác mạc cho anh cũng tới, mọi người ai cũng tới đông đủ. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Mặc Tân Thành nắm chặt tay cô
- Ni Ni, hứa với anh. Khi tháo băng mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là em được không?
Uyển Ni mím môi, rồi gật đầu
- Được.
Nhận được sự hứa hẹn của cô, anh mới buông cô ra để đi vào trong. Cùng lúc, cô cũng lấy cớ đi vệ sinh nhưng thực tế...

Trong phòng phẫu thuật
- Thượng Quan tiểu thư, cô chắc chắn chứ?
Bác sĩ chính cho ca phẫu thuật hỏi. Uyển Ni nhìn người đàn ông mình yêu đang hôn mê trên giường, đôi mắt khép hờ lại
- Dù ông nói gì, chuyện tôi đã quyết sẽ không thay đổi.
- Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hiếm có ai hiến giác mạc khi còn sống, cô chắc chắn là vẫn muốn? Nếu thành công thì cả đời cô sẽ không nhìn thấy gì cả, tiểu thư cô có cần suy nghĩ lại không?
- Đừng cản tôi nữa.

Không thể ngăn cản, bác sĩ đành phải tiến hành. Sau bốn tiếng, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Uyển Ni đôi mắt bịt vải trắng hôn mê nằm trên giường bệnh. Mặc Tân Thành được đẩy ra trước, thấy cửa phòng phẫu thuật mở Mặc phu nhân vội chạy lại hỏi
- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
- Ca phẫu thuật rất thành công.
- Vậy là tốt rồi.
Mặc phu gật đầu liên tục, mọi người có mặt ai cũng vui vẻ. Cũng chính vì thế, không ai để ý giường bệnh được y tế đẩy ra sau.

Do thuốc mê nên lúc Mặc Tân Thành tỉnh lại trời đã tối.
- Anh tỉnh rồi.
- Cô...
Người vừa lên tiếng là Tư Đồ Mỹ. Tại sao cô ta ở đây? Là vì Uyển Ni đã gọi điện cho ả, nói cái gì mà nhờ ả chăm sóc cho Tân Thành rồi cúp máy.
- Ni Ni đâu? Cô ấy đâu rồi?
Tư Đồ Mỹ không biết giải thích thế nào thì cánh cửa bật mở, Uyển Ni được y tế dìu đến chỗ anh
- Em ở đây.

Tư Đồ Mỹ kinh ngạc nhìn băng gạc màu trắng trên mắt cô
- Uyển Ni, cô...
- Thành, em có đem đồ ăn cho anh.
Vừa nói cô vừa lắc đầu, ý nói Tư Đồ Mỹ đừng nói ra. Ả im lặng nhìn tất cả các hành động của cô, từ việc cô đổ cháo ra bát, đút anh ăn, im lặng ngồi bên cạnh đợi anh ngủ.
Làm xong việc, cô muốn rời đi nhưng bị Tư Đồ Mỹ gọi lại
- Uyển Ni, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Hai người xuống quán nước tầng 1 của bệnh viện. Tư Đồ Mỹ im lặng quan sát cô, thật lâu sau mới lên tiếng
- Cô là người tặng giác mạc cho Tân Thành?
Uyển Ni mỉm cười
- Phải, đây là tôi tự nguyện.
- Nếu như anh ấy biết, sẽ rất đau lòng.
Cô lắc đầy nhìn Tư Đồ Mỹ
- Anh ấy sẽ tốt lên thôi, tôi tin tưởng cô Tư Đồ Mỹ.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Ngày anh ấy tháo băng mắt, tôi sẽ rời đi.
- Tại sao cô phải làm như vậy, hai người rõ ràng rất yêu thương nhau?

[Truyện Ngắn] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ