Chương 8: Hoa rơi hữu ý... nước chảy vô tình

1K 57 5
                                    

Tại sao chứ? Ni Ni, về với anh đi. Về lại bên cạnh anh đi, cầu xin em...Ni Ni.

Nếu em giận anh vì đã quên em thì mắng hãy đánh anh đi. Em đừng biến mất được không, Ni Ni?

- Tại sao cậu không trả lời?
Thượng Quan Vũ hét lên, tay cầm lấy cổ áo anh
- Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống con bé lại bị xáo trộn lên. Cậu đã biến mất 6 năm, sao cậu không biến mất luôn đi còn về đây làm gì nữa? Cậu toàn mang rắc rối đến.

- Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Ni có xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu.

Nói xong, hắn tức giận bỏ đi. Mặc Tân Thành từ đầu đến cuối không nói một lời, anh im lặng, im lặng đến đáng sợ. Nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống nhanh chóng. Anh khụy gối, hai tay ôm đầu cả người dựa vào ghế sofa
- Ni Ni...Ni Ni em ở đâu?
Quản gia Kim thấy vậy lo lắng nói
- Thiếu gia, cậu đừng ngồi dưới đất sẽ bị cảm. Tiểu thư sẽ không có việc gì.
- Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi.
Anh quát lên, cả đám người làm giật mình vội chạy đi. Quản gia Kim chỉ biết lắc đầu rồi cũng đi làm việc của mình, trong phòng khách chỉ còn lại mình anh, nhìn vào khiến người ta cảm thấy hình ảnh ấy quá cô đơn, quá lạnh lẽo...dường như ở không gian rộng lớn ấy chỉ có mình anh tồn tại.

Cũng thời điểm này, tại chỗ cô
- Đi, đi đi.
Một người đàn ông tức giận quát lớn.
- Ông chủ à, tôi thật sự không có tiền mặt nên không thể trả cho ông được.
Uyển Ni cố gắng nài nỉ, giờ mà bị đuổi là cô không biết đi đâu.
- Không có tiền thì không có tiền đi, còn biện minh.
Người đàn ông tức giận nói. Cô thở dài nói
- Ông chủ, ở đây tôi có thẻ, hay là quẹt thẻ được không?
- Cô đùa tôi sao, ở đây lạc hậu như vậy cô bảo quẹt là quẹt sao? Đã bị mù rồi còn ra đường một mình? Sau này đi đâu kêu người nhà dẫn đi.
Dừng một lát ông nói tiếp
- Tránh ra đi, cô đang cản trở việc làm ăn của tôi.
- Ông...
Uyển Ni chưa nói xong đã bị ông chủ không thương tiếc đẩy ra, cô mất thăng bằng ngã ngồi ra đất.
- Gậy của tôi...
Cô vừa nói vừa vơ tay loạn xạ, đúng lúc một bé gái đi ngang qua nhặt lấy gậy lên đưa cho cô
- Chị gái, gậy của chị.
- Cảm ơn em, cô bé!
Uyển Ni đưa tay nhận rồi đứng lên, cô bé nhìn cô hỏi
- Chị đi đâu ạ? Để em đưa chị đi.
- Chị cũng không biết nữa.
Uyển Ni nói trong vô vọng, cô thật không biết phải đi đâu nữa. Cô bé nhìn cô nghĩ một hồi
- Hay là chị đến nhà em đi?
- Như...như vậy sao được.
- Không sao ạ, người nhà của em sẽ rất vui khi chị đến.

Không thể từ chối lòng tốt của cô bé, Uyển Ni theo cô bé về nhà.

Vừa đến cổng, cô bé đã hét lớn
- Mọi người, con về rồi ạ!
- Tiểu Đào về rồi đấy hả? Có mệt không?
- Dạ không ạ! Mọi người xem con đưa ai về đây.
Kết thúc lời nói, Tiểu Đào kéo Uyển Ni lên phía trước. Mọi người kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô, lúc này mẹ của Tiểu Đào hỏi
- Ai vậy con?
- Dạ, chị này con gặp trên đường ạ! Không phải ba mẹ dạy, phải giúp đỡ người khó khăn sao?
- Đúng vậy.
Mẹ Tiểu Đào gật đầu rồi quay sang nhìn cô
- Cháu gái, cháu tên gì?
- Cháu gọi là Uyển Ni, mọi người cũng có thể gọi cháu là Tiểu Ni.
Mẹ Tiểu Đào kinh ngạc khi nhìn lên mắt cô, bà phát hiện cô không nhìn thấy. Bà vui vẻ gật đầu nói
- Mau, mau vào bên trong. Mọi người ở đây rất thân thiện nên cháu cứ tự nhiên như nhà của mình.
- Cảm ơn ạ...nhưng cháu có làm phiền mọi người hay không?
- Không phiền, một chút cũng không phiền.

[Truyện Ngắn] Hoa Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ