Mùa thu năm 2008.
"Tớ thích cậu."
Phù, cuối cùng tôi cũng đã nói ra tình cảm của mình với người con trai ấy.
Tuấn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện một con nhỏ xấu xí quê mùa như tôi, hôm nay lại can đảm thổ lộ với cậu.
"Cậu đùa à ?"
Tuấn không tin. Cũng phải thôi, tin sao được. Chúng tôi quá khác biệt, từ thành tích học tập cho tới hoàn cảnh gia đình. Tất cả mọi thứ tôi không sánh được với cậu. Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, tôi vẫn âm thầm thích cậu, dù cho hiện thực phũ phàng thế nào.
Tôi mím chặt môi, khẳng định chắc nịch: "Tớ không đùa. Tớ thích cậu là thật. Hơn nữa còn thích từ lâu rồi."
Tuấn không nhìn tôi nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng chắc có lẽ cậu ấy ngại.
"Từ khi nào ?"
"Vào ngày đầu tiên lớp 10."
Tuấn gật gù: "Cũng khá lâu nhỉ ? Cậu không chán sao ?"
Tôi bất ngờ. Cậu đang nói gì vậy ? Chán ư ? Tại sao Tuấn lại hỏi tôi một câu hỏi khó hiểu đến như thế ?
"Ý cậu là sao ? Tớ không hiểu."
Tuấn bật cười. Trong một giây nào đó, tôi cảm thấy nụ cười ấy có một phần chế giễu. Lòng tôi bất giác trùng xuống.
"Tớ không biết cậu là ai, học lớp nào hay tên gì. Vậy tại sao cậu lại đi thích một thằng con trai như tớ ròng rã 3 năm trời ? Chán là chán ở chỗ đó đấy."
Tôi cuối cùng đã hiểu. Tôi thích cậu ấy 3 năm, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện trong 3 năm. Thâm chí, đây là lần đầu tiên cậu ấy chú ý đến tôi. Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lại kiên trì với tình cảm này đến vậy. Chả có lí do nào cả, chỉ đơn giản tôi thích Tuấn. Dù cậu ấy còn không biết tôi là ai, dù chúng tôi khác biệt cỡ nào, tôi vẫn lặng lẽ thích.
"Không. Tớ không chán."
"Ừ. Cám ơn cậu."
Tuấn cám ơn tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu giống như một loại biết ơn sao ? Hay cậu đang an ủi tôi, sau khi chuẩn bị nói một câu nào đó đau lòng nữa.
Tôi hỏi: "Vậy cậu...đang từ chối tớ ?"
Tuấn cúi xuống kề sát mặt tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Đây là lần đầu tiền tôi nhìn cậu ở khoảng cách gần đến thế, nên không giấu khỏi vẻ lúng túng.
"Ừ. Vậy cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhận cậu sao ?"
Tôi cảm thấy như có gì nổ ra ở trong đầu. Cậu từ chối rồi, một cách thẳng thừng, không hề cảm thấy hối lỗi chút nào. Tôi đau, đau vô cùng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối nhanh gọn lẹ đến thế. Cũng chưa từng dám hi vọng cậu sẽ đáp trả. Nhưng ít ra, không quá đắng cay như bây giờ.
Tôi sắp sửa khóc rồi, nhưng chẳng hiểu sao bật không ra, nước mắt cũng không chảy. Trời ơi, thứ vũ khí lợi hại nhất của tôi giờ cũng chẳng giúp được tôi nữa rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký 10 năm đơn phương
Historia CortaNếu có ai hỏi thứ tình cảm đau đớn nhất trên thế gian này là gì ? Tôi sẽ thẳng thắn mà trả lời : Đó là đơn phương. Đơn phương là thứ tình cảm dễ nản lòng. Đơn giản thôi, nếu nói ra và được đối phương đón nhận thì nó đâu còn là đơn phương. Nó vừa môn...