[8]

644 25 17
                                    

Cuộc đời này, tại sao luôn luôn có người được sống hạnh phúc ?

Tại sao luôn luôn có người phải chịu đủ mọi loại đau khổ ?

Làm sao mới có thể bỏ mặc bóng đen của quá khứ, mà can đảm nắm lấy một tương lai tốt đẹp.

Tình yêu đối với tôi, đã từng là tất cả, và cũng đã từng không là gì cả.

Tôi yêu anh ấy, yêu điên cuồng, yêu đậm sâu.

Anh ấy có yêu tôi không ? Dĩ nhiên là có. Nhưng nhiều hay ít, tôi không bao giờ biết được.

Chúng tôi, đã từng vì một nỗi đau, mà buông tay nhau.

Chúng tôi, đã vì tuổi trẻ mà yêu thương nhau.

Chúng tôi làm tất cả, cũng chỉ vì hạnh phúc của nhau.

Nhưng ông trời, lại không vì chúng tôi, mà mang đến một kết thúc có hậu.

_____________

Một người nhà báo với mái tóc màu hạt dẻ, bộ âu phục chỉnh tề, đang chỉnh lại micro để chuẩn bị bắt đầu buổi phỏng vấn.

Một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt có chút đượm buồn, đang cẩn thận xem lại kịch bản trong ngày hôm nay.

Buổi phỏng vấn mà rất nhiều fan hâm mộ mong chờ đã bắt đầu.

"Chào Bảo Trân. Bạn có thể gửi lời chào đến khán giả tại trường quay và các khán giả đang xem qua màn hình ti vi không ?"

Trân khẽ mỉm cười, cô cúi chào.

"Chào mọi người. Tôi là ca sĩ Bảo Trân, rất vui khi được làm khách mời trong chương trình ngày hôm nay."

"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên rất thú vị, và tôi chắc là các fan của bạn đều nóng lòng muốn biết được đáp án."

Bảo Trân gật đầu, cô đã sẵn sàng.

"Rất nhiều người thắc mắc rằng: Khi trình diễn live trên sân khấu, bạn luôn luôn ngồi bên piano, mà chưa từng đứng trên đôi chân của mình. Tại sao lại như vậy ạ ?"

Câu hỏi có chút đường đột, khiến Bảo Trân đơ ra. Nhưng với sự chuyên nghiệp vốn có của mình, cô đã lấy lại sự bình tĩnh như trước.

"Thật ra, để đưa được cảm xúc nhiều hơn vào bài hát, thì tôi nghĩ là ngồi bên piano sẽ hợp hơn. Một phần cũng là do chân tôi trước đây từng bị thương, nên không thể nào đứng một chỗ quá lâu trên sân khấu được."

Vết thương vốn tưởng đã lành lặn từ lâu, nhưng nó vẫn ngày một âm ỉ. Như nhắc nhớ cho cô về một quá khứ đầy ám ảnh và bi thương.

"Bị thương sao ? Tôi chưa từng nghe bạn nói tới điều này."

"Vâng. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhưng để lại khá nhiều di chứng. Mọi người cũng thấy tôi hay đi giày thay vì cao gót là vậy đó ạ."

Người nhà báo gật gù.

"Hóa ra là vậy. Câu hỏi tiếp theo đó là ở bài hát mới nhất của bạn. Nhiều người nói là bạn phải trải qua một mối tình sâu đậm, đau khổ mới có thể viết ra lời bài hát day dứt đến như thế. Không biết là, Trân đã từng yêu ai chưa ?"

Nhật ký 10 năm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ