[3]

1.8K 59 2
                                    

"Em xin lỗi. Mình không thể yêu nhau được."

"Vì sao chứ ? Anh có gì không tốt ?"

Cô lắc đầu.

"Anh rất tốt. Nhưng em có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ buồn nếu em phụ bạc anh ấy."

Đức như suy sụp, anh không ngờ người con gái anh yêu thương, chăm sóc bao năm qua, đã có bạn trai từ lúc nào anh không biết.

"Từ khi nào ? Em có bạn trai từ khi nào ?"

Cô bật khóc, cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã giấu anh trong một khoảng thời gian dài.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."

Đức cảm thấy như bị phản bội, phản bội lại một cách đau đớn. 4 năm quen biết, anh trao cho cô biết bao nhiêu niềm thương mến. Cô lúc nào cũng hiện diện xung quanh cuộc sống của anh. Cả hai chưa từng cãi cọ, chưa từng ghen ghét mối quan hệ của đối phương.

Anh thích cô, ai ai cũng biết điều đó. Nhưng cô chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của anh, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương với anh.

Vì thế anh cứ nghĩ cô cần một sự chủ động từ anh. Nên anh chủ động tỏ tình với cô ngày hôm nay. Bên nhau thời gian lâu như vậy, chắc anh cũng có vị trí nhất định nào đấy trong lòng cô đúng không ? Vậy mà hôm nay, anh bị dội một gáo nước lạnh đau đớn.

Anh có nên hỏi tên người bạn trai cô không ? Điều đó còn cần thiết không khi ngay hiện tại, lời tỏ tình vừa thốt ra, giống như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người.

Cô gạt nước mắt vội, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh. Cô thật sự không bao giờ ngờ tới anh sẽ tỏ tình với cô. Cô cứ cho rằng giữa cả hai chỉ có mối quan hệ tình bạn thân thiết, giống như kiểu tình thân gắn bó. Lời tỏ tình đến với cô quá đột ngột, làm cô chả phản ứng được gì hết, đã thế còn làm chuyện có lỗi với anh. Cô vô cùng đau lòng.

"Anh có thể hận em, trách cứ em cũng được. Là lỗi của em khi không nhận ra tình cảm của anh. Em xin lỗi."

Anh lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Đó không phải là lỗi của em. Chỉ là anh tự thêu dệt nên rồi tự tay phá hủy đi thôi. Em đừng bận tâm."

Cô tức giận, cô thật sự không muốn anh có suy nghĩ như vậy.

"Anh đang nói gì thế. Anh nói giống như tình cảm anh dành cho em là một thứ vô cùng tội lỗi vậy. Và khi em không chấp nhận thì anh thẳng tay từ bỏ nó hay sao ?"

Cô trân trân nhìn anh, hai hàng lệ ngày càng rõ ràng.

"Là anh sai, em đừng nói gì nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi."

Anh chỉ để lại câu nói đó, rồi biến mất sau con ngõ. Cô hoàn toàn không hiểu tình huống lúc nãy là gì.

Anh đột ngột tỏ tình với cô, xong rồi tự động bỏ đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô không hề biết anh thích cô từ lúc nào, hay cô ngu ngốc không chịu nhận ra nhỉ. Vậy mà hôm nay anh lại tỏ tình với cô, như một người đàn ông chân chính làm cô sững sờ.

Nhật ký 10 năm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ