[4]

1.2K 51 13
                                    

Có một loại tình cảm, cả đời này không dám nói ra.

Có một loại tình cảm, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không báo đáp được.

Có một loại tình cảm, cứ lặng lẽ âm thầm nở hoa, rồi lặng lẽ âm thầm úa tàn.

Tôi chưa một lần nào, mong muốn bản thân mình sẽ rơi vào thứ tình cảm ấy.

Vậy mà, chỉ vì một nụ cười của cậu năm đó, làm tôi day dứt cả thanh xuân.

______________

"Nào, nhìn vào ống kính. Đúng rồi đẹp lắm!"

"Cám ơn mọi người rất nhiều, hôm nay đến đây thôi nhé."

Phù cuối cùng cũng chụp xong album mới cho một cô ca sĩ mới nổi gần đây, họ lần lượt ra về, cũng không quên cám ơn tôi.

Tôi là Dương, 28 tuổi, là một nhiếp ảnh gia của một tòa soạn. Công việc của tôi cực kì đơn giản, chỉ cần đứng sau máy ảnh và tạo nên những tấm hình đẹp cho nghệ sĩ là được.

Tôi cảm thấy đến với nghề này cũng gọi là cơ duyên, không ngờ có thể đi tới ngày hôm nay. Đam mê chụp ảnh nhen nhóm từ hồi còn là học sinh, khi tôi chụp bức ảnh đầu tiên. Nhân vật chính trong đó là cậu ấy.

"Chị Dương, có chuyển phát nhanh của chị."

Tôi đặt cốc nước xuống, vội vàng đi đến nhận lấy. Họ tên in trên phong bì rất quen thuộc, tôi chưa bao giờ dám quên.

Là thiệp cưới. Hóa ra, cậu ấy chuẩn bị kết hôn.

Đau lòng thật.

"Dương, cậu có định đi không ?"

Hòa đi đến bên tôi, cô ấy là bạn thân từ hồi còn bé xíu. Là bạn bè chí cốt của tôi, tất cả mọi bí mật từ bé đến lớn, cậu ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả việc, tôi đơn phương người con trai ấy.

Tôi kìm nén cảm xúc lại.

"Dĩ nhiên, bạn cũ kết hôn thì phải đi chứ."

Hòa dò xét vẻ mặt của tôi.

"Có ổn không ?"

Tôi bật cười: "Sao thế ? Tớ rất đang bình thường mà."

"Đừng có mà dối lòng. Những gì cậu đang nghĩ hiện hết lên trên mặt rồi đấy."

Tôi lắc đầu: "Cũng hơn 10 năm rồi, cậu nghĩ tớ còn thích cậu ấy sao ?"

Hòa bĩu môi, nhìn tôi kiểu không tin.

"Tình đầu sâu đậm lắm, muốn quên cũng đâu có dễ."

Tôi khựng lại vài giây khi nghe câu nói của Hòa. Cậu ấy nói đúng, tình đầu dù có đẹp đẽ đến bao nhiêu, cũng là mối tình đau đớn nhất.

Ai ai cũng bảo chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi, chẳng thể nào đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Trước đây tôi không tin, sau này cũng không tin. Bởi đơn giản một điều, vốn dĩ suốt bao năm qua, tôi chưa từng đồng hành cùng cậu ấy.

_________________

Sáng hôm sau, cậu ấy và vợ sắp cưới của mình tới tìm tôi. Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau từ 3 năm trước.

Nhật ký 10 năm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ