(Chương cuối này được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim và các tác phẩm văn học mà tác giả đã có cơ hội được xem qua. Vì vậy sẽ có vài chi tiết trùng lặp, cân nhắc trước khi đọc.)_______________
Tôi vẫn còn nhớ rõ, mùa hè năm ấy, tôi gặp thầy.
Thầy không giống như những người đồng nghiệp khác. Không có dáng vẻ cứng nhắc, nghiêm nghị của một người thấy. Mà thay vào đó là sự cởi mở, hòa đồng, quan tâm tới học trò của mình.
Thầy dạy môn Toán. Trời xui đất khiến thế nào, môn Toán là môn tôi ghét nhất. Vì thế, tôi thường lọt vào tầm ngắm của thầy, thường xuyên bị gọi lên bảng.
Thầy rất tốt, tốt theo cách của một người thầy. Có rất nhiều nữ sinh thích thầy. Đơn giản vì thầy đẹp trai, lãng tử, phong cách ăn mặc gọn gàng.
Tôi, cũng là một trong số đó. Nhưng thay vì bày tỏ ra trước mặt thầy như bao người khác, thì tôi lại chọn thích thầy trong âm thầm. Tôi không dám mở lời, cũng không dám tiến tới.
Thầy như gần mà cũng như xa, không có cách nào chạm vào được.
Năm đó, tôi mang trong mình một mối tình đầy lãng mạn, nhưng cũng đầy bi thương.
Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn yêu thầy, để được sống lại nhưng năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất.
_________________
Ngày đầu tiên thầy đến lớp, đã gây ra ấn tượng không tốt đối với học sinh lớp tôi. Nhưng chắc tất cả giáo viên khi mới đến, sẽ đều tạo ra áp lực như vậy.
Thầy từ từ bước vào cửa, với tác phong điềm tĩnh, khuôn mặt trầm mặc. Thầy chỉ mang theo cuốn sách giáo khoa và một cây bút mực, trông hết sức đơn giản.
Thầy nhìn sơ qua lớp tôi một lượt, trong lòng có chút tính toán gì đó.
"Chào tất cả các em. Tôi là Hoàng, người sẽ dạy bộ môn Toán của lớp chúng ta. Tôi là người rất rõ ràng, học cho ra học, chơi cho ra chơi. Vậy nên, trong giờ của tôi, bạn nào không có hứng thú, có thể đi ra ngoài và đừng làm phiền người khác."
Cả lớp tôi đồng loạt gật gù. Thầy khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu.
"Tôi có coi qua sổ điểm của các em. Môn toán khá tệ. Hơn 50% lớp đều dưới trung bình. Nhưng các em lại rất vượt trội ở môn anh văn. Tại sao vậy nhỉ ? Tiếng nước ngoài mà các em còn học được, còn tại sao môn của tôi là tiếng việt mà lại khó khăn thế ?"
Ngưng một giây, thầy lại nói tiếp.
"Bạn yếu nhất trong số đó là Ngọc Thu. Có thể đứng lên không ?"
Thầy gọi tên tôi, làm tôi có đôi chút hoang mang. Tôi e dè đứng lên, dáng vẻ sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.
"Sao em lại học yếu môn toán đến vậy ? Có thể cho tôi biết lí do không ?"
"Vâng ? À thì..."
Tôi ấp úng, chẳng nghĩ được gì ra hồn. Thật sự thì tôi cũng chẳng phải dốt toán đâu. Chỉ là tôi không hứng thú với mấy con số nhàm chán đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký 10 năm đơn phương
Storie breviNếu có ai hỏi thứ tình cảm đau đớn nhất trên thế gian này là gì ? Tôi sẽ thẳng thắn mà trả lời : Đó là đơn phương. Đơn phương là thứ tình cảm dễ nản lòng. Đơn giản thôi, nếu nói ra và được đối phương đón nhận thì nó đâu còn là đơn phương. Nó vừa môn...