ÁC MỘNG TRONG NHÀ XÁC

2.6K 27 4
                                    

Chiếc ti vi mở suốt cả đêm đã bắt đầu chán ngán những động tác không ngừng nghỉ, nó cố tình phát ra tạp âm xẹt xẹt như muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân trước mặt, nhưng cô vẫn mặc kệ, cô ngồi cuộn tròn trong ghế xô pha, ấn số trên chiếc điều khiển một cách máy móc. Mặc kệ ti vi chiếu phim hài hay phim tâm lý xã hội khóc lóc ỉ ôi, hoặc phim thần tượng yêu nhau chết đi sống lại, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn. Từ khi về đến nhà cho đến giờ, trong đầu cô không ngừng lập đi lập lại câu nói của anh:" Nếu em tin vào mắt mình, vậy thì anh chính là kẻ khốn nạn phạm phải mười tội ác không thể dung tha. Sau này, em tránh anh xa một chút! " Nói xong, anh bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, cũng chẳng buồn giải thích một câu.

Nhưng làm sao cô có thể không tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt? Kể từ khi bắt đầu gặp anh, dường như mùi máu tanh cứ không ngừng bám đuổi cô. Dẫu cho rằng tất cả chỉ là sự tình cờ, thì hôm nay, dưới sự xúi giục của anh, cuối cùng cô đã trở thành kẻ tòng phạm. Nếu cô không thổi còi thì người đàn ông đó sẽ không hóa điên, nếu cô không quen anh thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng cô thực sự rất mâu thuẫn, càng thấy anh đáng sợ lại càng khó lòng kháng cự. Cô không thể đưa ra một đáp án thuyết phục chính mình, cô không biết trái tim mình nghiêng về hướng nào. Ngày hôm sau đi làm, Nghiêm Hồng cũng nhận ra tinh thần cô hoảng hốt, ngơ ngác. Ai gọi đến giúp, cô đều lẳng lặng nghe lời, chẳng từ chối nửa câu.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn chìm đắm trong trạng thái đó. Nghiêm Hồng thấy đầu cô bạn cúi thấp đến nỗi sắp dính liền vào mặt bàn, cô liền đến bên giật giẻ lau trong tay cô, bảo:" Này! Hôm nay cậu sao thế? Có ai lau bàn như cậu không hả? " Cô không đáp, cô cầm giẻ lau tiếp tục đi lau những bàn khác.

Nghiêm Hồng bực mình, cô mất kiên nhẫn khẽ quát :" Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì? Chia tay bạn trai à? " Nghiêm Hồng ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu dành cho người đi bộ, anh chàng thợ xăm thường ngày cô vẫn luôn miệng nhắc giờ đang xăm mình cho khách. Nếu hai người không gây chuyện với nhau thì chẳng biết một ngày cô nhìn anh ta bao nhiêu lần. " Trông cũng đẹp trai đấy chứ, chia tay thật thì hơi uổng, nhưng đối với cậu chưa hẳn đã là chuyện tồi tệ. Nhìn bộ dạng anh ta thì chắc chẳng kiếm nổi mấy đồng đâu nhỉ? Có điều tớ cảm thấy anh ta khá đặc biệt. "

Nghe bạn nói, cô buông giẻ lau xuống, lén liếc mắt về phía cửa sổ, nhưng chỉ một thoáng rồi thu lại tầm mắt ngay. Không biết phải lấy dũng khí bao nhiêu lần cô mới chậm rãi hỏi bạn :" Nghiêm Hồng, cậu nói xem có phải câu " Những gì nhìn thấy mới là thật " luôn đúng trong mọi trường hợp không? "

Nghiêm Hồng đoán chắc họ cãi nhau, nhưng có lẽ chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, ban đầu cô vốn cực lực phản đối bạn yêu anh chàng bán hàng rong kia, nhưng thấy bộ dạng âu sầu ủ rũ của bạn thì cô liền đổi ý. " Trên đời này làm gì có chân lý nào đúng tuyệt đối. Đôi lúc sự thật không giống như những gì mắt cậu nhìn thấy, sỡ dĩ người ta tin vào những gì họ thấy đa phần vì họ không đủ niềm tin. Nếu cậu không tin một người thì tất cả những gì anh ta làm cho cậu đều khiến cậu nghĩ anh ta có dụng ý nào đó. Nếu quả thật cậu đang phân vân chưa biết làm gì thì tốt nhất hãy nhắm mắt lại và để trái tim cảm nhận, hãy lắng nghe ý niệm đầu tiên trái tim cậu muốn nói. Đừng hoài nghi, cũng đừng do dự thêm nữa, cứ thoải mái mở lòng ra mà yêu đi, còn nếu đã quyết định không yêu thì nhẹ nhàng chia tay là xong. " Cô vỗ vai bạn vẫn đang ngẩn người nghe. " Được rồi! Hôm nay cậu về sớm một lát cũng được, cứ để bàn đấy tớ lau cho, nhưng sau này cậu phải trực ca thay cho tớ đấy! " Thấy bạn vẫn đứng im như phỗng, Nghiêm Hồng sốt ruột đẩy cô ra khỏi cửa.

CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ