HẸN HÒ 4

1.8K 50 3
                                    

Trước lúc đi làm, cô còn đặc biệt chạy đến bày vị của thổ công trước cửa tầng một cúi gập người lạy ba lạy. Cô vừa đến quán, Nghiêm Hồng đã đá lông nheo với cô từ xa, đợi cô đến gần mới mắt la mày lém khẽ hỏi:"Tối qua cậu có giận tớ không? "

Cô biết Nghiêm Hồng sợ mang tiếng trọng sắt khinh bạn nên mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. " Giận gì mà giận! Hôm qua chơi cũng vui mà! "

" Hì hì! Tớ biết ngay cậu không phải người thích chấp nhặt! ". Trước khi đi, Nghiêm Hồng hẹn trước với cô mười một giờ khuya hai người sẽ cùng về, vậy mà cuối cùng cô lại bỏ rơi bạn, thế nên dù ít dù nhiều cô vẫn cảm thấy có lỗi. Giờ biết bạn không để bụng, cô mới yên tâm đi làm việc.

Cô nhíu mày, vẫn thấy tinh thần rệu rã, có lẽ tại hôm qua thức thâu đêm. Nhớ đến hộp kẹo bạc hà, cô liền lấy ra một viên bỏ vào miệng, vị thanh mát của bạc hà tức khắc xộc vào khoang mũi rồi bốc lên tận não, khiến cả người cô tỉnh táo như vừa được uống lon Coca-Cola mát lạnh vào sáng sớm. Vừa lấy lại tinh thần, cô liền ra sức quét dọn lau chùi quán trà sạch sẽ.

Nghiêm Hồng để ý thấy cô vừa sáng ra đã luôn cố tình hoặc vô thức liếc mắt về phía cửa lớn, đặc biệt mỗi khi chuông gió trên cửa run lên, cả người cô lại bắt đầu căng như dây đàn, kín đáo ghé mắt liếc một cái. Có điều bất kể cô dò hỏi thế nào, Tiểu Na chỉ cười trừ, chẳng chịu tiếc lộ nửa lời. Nghiêm Hồng thấy cô không nể tình chị em thì bực mình cũng ngó lơ luôn. Năm giờ chiều, Nghiêm Hồng thay đồng phục thành thường phục rồi ra về trước. Còn cô ở lại chờ đồng nghiệp đến thay ca trực, thậm chí cô tình nguyện ở lại thêm lát nữa. Đợi suốt cả ngày mà không thấy bóng dáng anh chàng thợ xăm đâu, cô tự nhủ:" Có lẽ tất cả chỉ là trò đùa của anh ấy mà thôi!" Nhưng rồi sau đó cô lại nghĩ :" Không chừng anh ấy đến nhầm chỗ. " Cô vội vàng lấy điện thoại đăng nhập vào QQ nhưng không thấy anh lên mạng. Cô cố kiềm chế không đưa mắt về phía cây cầu tìm kiếm, cuối cùng cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

" Leng keng! Leng keng!... " Tiếng chuông gió vốn nghe rất vui tai lúc này trở nên thật ồn ào. Cô đang định lao ra thì thấy cô bạn đồng nghiệp đến thay ca ló đầu vào, trong phút chốc niềm hy vọng của cô lại xẹp lép giống như quả bóng bị xì hơi.

" Xin lỗi! Cho tôi hai bát chè sữa đậu đỏ để lạnh nhé! " Khách ở bàn số 3 đột nhiên gọi món.

" Vâng! Phiền anh đợi một chút!! " Cô thấy đồng nghiệp đang thay đồng phục, cô liền đi múc hai bát chè đậu đỏ trong tủ lạnh ra, thận trọng bưng đến bàn số 3 cho khách, cô suýt kêu lên thành tiếng, thì ra anh đã đến! Vì không muốn anh nhận ra cảm xúc đang xáo trộn trong lòng, cô vội vàng đặt hai bát chè đậu đỏ xuống bàn rồi cuống quýt chạy trở lại quầy thu ngân. Lúc định thần lại mới thấy sao mình kém cỏi thế, cô không nhịn được tự ngồi mắng mình. Cô tìm vị trí tương đối tốt, giả vờ giơ thực đơn lên đọc, nhưng thực tế cô đang lén quan sát nhất cử nhất động của người khách đang ngồi ở bàn số 3. Ban đầu cô ngỡ đối phương nhận ra mình, nhưng kết quả anh chỉ vùi đầu vào ăn, cơ hồ không để ý đến cô chút nào. Cô vừa nhụt chí lại vừa thất vọng.

" Tiểu Na, cậu về được rồi đấy! " sau khi kiểm đếm các mặt hàng xong xuôi, cô bạn đồng nghiệp giục cô thu dọn mà về. Cô uể oải đáp lời rồi quay vào phòng nhân viên để thay thường phục.

Đến chỗ anh ấy hay đi về? Hai lựa chọn này cứ quẩn quanh trong đầu cô như cột khói đã cuộn lên là không thể dập tắt. Trước lúc rời khỏi quán, cô liếc nhìn về phía bàn số 3 với tất cả nỗi không cam lòng, bất chợt cô phát hiện anh cũng đang nhìn về phía mình, trên khuôn mặt còn vương nụ cười rạng rỡ như ánh dương buổi sớm.

" Ở đây này! " Anh vẫy tay. Bước chân cô lập tức trở nên rón rén như con mèo Ba Tư, cô giả bộ yểu điệu, chầm chậm bước đến gần, cất giọng rầu rĩ :" Xin hỏi anh muốn gọi gì ạ? "

Anh chớp mắt :" Đương nhiên là gọi cô rồi! ".

" Gọi tôi ư? Nhưng tôi hết ca làm rồi. " Thực ra vừa nghe anh gọi, cô đã chột dạ, sở dĩ cô cố tình nghiêm mặt lại là vì sợ nếu mình cười híp mắt bước đến gần, anh lại gọi phở cuốn hay món gì đó tương tự.

Anh ngắm cô, lúm đồng tiền xoáy nhẹ trên má càng làm cô rung động. " Cô không hết ca, làm sao tôi dám mời ăn chè đậu đỏ được chứ? " Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. " Từ đây nhìn ra cầu đi bộ rõ thật đấy! Cô thật biết cách chọn chỗ. "

Mặt cô đỏ bừng, cô lúng túng như gà mắt tóc trước mặt anh, tay vô thức đưa lên gãi cổ như để che đậy nỗi ngượng ngùng, cả người cứng đờ giống học sinh tiểu học bị cô giáo phạt đứng im. Khi anh đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, cô vẫn chưa ý thức được, chỉ lắp bắp giải thích:" Tôi....thực ra...."

" Thực ra được một người chú ý là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Sao cô lại thấy ngại ngùng nhỉ? "

Lời an ủi dịu dàng của anh càng khiến cô xấu hổ, cô lắp bắp cả ngày trời mới nặn ra được một câu :" Anh.... Anh xăm hình rất đẹp. Thật đấy! "

Anh cười hỏi:" Cô thích những hình xăm đó à? "

Cô gật đầu, rốt cuộc cô cũng vắt ra được nụ cười gượng. " Thích lắm! Nhất là lúc anh nhắm mắt xăm hình ấy! Nhưng tôi chỉ thấy anh nhắm mắt xăm mình đúng một lần duy nhất. "

" Ừ! Thì phải tùy người mà! " Anh vẫn cười.

Cô hỏi:" Loại người nào mới khiến anh nhắm mắt xăm hình? "

" Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô một hình xăm. Tuyệt đối khác biệt nhé! " Anh nửa như trả lời lại nửa như không. Trong lúc trò chuyện, anh vô thức nghịch chiếc vòng bằng inox đeo ở cổ tay trái, mãi đến khi nghịch chán, anh mới thấy cô hưng phấn gật đầu. Bất giác, ý cười trên môi anh càng thêm nồng nàn.

______________________________________

Truyện đã được 1k view, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, mặc dù t up truyện chậm 😢 t sẽ cố gắng up truyện sớm có thể một tuần 3 chap, vì t bận học nên không xác định ngày up truyện được, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ 😁

CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ