THỢ XĂM 2

2.9K 40 0
                                    

Tiểu Na nghiêng đầu muốn nhìn lại cho rõ, nhưng gã khách mập ú vừa khéo chắn ngay khuôn mặt anh. Cô chỉ biết anh có dáng người cao lớn. Cô lén nhìn được chiếc khuyên tai hình tam giác và mái tóc tạo kiểu màu nâu sậm. Khuỷu tay anh đưa lên đưa xuống đều đều, nhịp nhàng, cô bất giác ngây người ra nhìn, mãi đến khi chuông điện thoại trong túi reo vang mấy hồi, cô mới sực tỉnh. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy mẹ gọi đến.

" A lô, mẹ ạ? Có chuyện gì thế ạ? "

Gia đình cô sống ở thành phố khác, thường ngày cô và người nhà chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Có điều hôm nay giọng của mẹ nghe là lạ, bà thì thào như đang tiết lộ chuyện bí mật :" Con gái, mẹ có chuyện gấp muốn bàn với con. Mấy hôm trước, mẹ và bố đã đi xem nhà, hai bố mẹ rất ưng một căn, rẻ lắm, tiền nộp kỳ đầu chỉ mấy chục ngàn tệ thôi! Gia đình ta vất vả suốt bao năm, giờ cũng đến lúc phải mua một chỗ chui ra chui vào cho tử tế. "

"Mẹ và bố thấy được thì cứ mua đi. " Cô cũng biết bố mẹ rất nhọc công tìm nhà nên cô không hề phản đối.

Mẹ lại nói :" Năm ngoái con về đưa bốn mươi ngàn tệ cho mẹ giữ hộ, bây giờ mẹ còn thiếu một ít tiền, con cho bố mẹ mượn tạm để nộp kỳ đầu nhé!"

" Sao mẹ không bảo em con? Nó đi làm rồi còn gì, nó cũng phải góp tiền vào chứ. "

" Em con thì được mấy đồng lương, bây giờ ngày nào nó cũng làm thêm đến nữa đêm mới về, vất lắm! "

" Con không phản đối bố mẹ mua nhà, nhưng nếu đã mua thì để lại cho con căn nhà cũ bố mẹ đang ở. Mà dạo này con cũng bí lắm, nên chỉ đưa bố mẹ mười ngàn tệ thôi, số còn lại mẹ trả cho con. "

Cô không dám kể thật mình đang thất nghiệp, đành nói tránh đi để lấy tiền về trang trải chi tiêu. Vậy mà mẹ cô còn trách móc :" Mẹ bảo mày vay ít tiền chứ có xin mày đâu. Thế mà mày lại đòi tiền về! Cho mày ở nhà này thì bố mẹ ra đường à? "

" Bố mẹ mua nhà mới rồi còn gì! Không phải bố mẹ mua để dành cho em con cưới vợ chứ? " Cô ngửi thấy mùi đáng ngờ, thảo nào mẹ ép cô phải lấy tiền tiết kiệm ra mua nhà. Từ nhỏ tới giờ, bố mẹ luôn quan tâm đến em trai hơn cô. Hồi em trai học đại học, cô còn phải nhịn ăn tiêu tiết kiệm tiền nộp học phí cho em, nhưng dường như cả nhà cô đều cảm thấy những hy sinh của cô là đương nhiên.

" Ôi dào! Chị em lọt sàng xuống nia, mày bì tị cái gì. Bây giờ mà không có nhà thì đứa nào nó thèm ngó đến em mầy? Mày là chị mà không nghĩ cho em à? Hơn nữa sau này mầy cũng đi lấy chồng còn gì... "

" Mẹ! Con nghĩ cho nó thì ai nghĩ cho con? Con đầu tắt mặt tối suốt ngày ngoài đường mãi mới kiếm được chút tiền phòng thân, thế mà mẹ lại muốn mang ra cho nó. Mẹ thiên vị nó thì cũng vừa phải thôi chứ! Thậm chí khi nó muốn du lịch nước ngoài, biết rõ lúc ấy con phải nộp học phí mà mẹ vẫn đưa tiền cho nó làm con phải nghĩ học từ năm hai. Bây giờ mẹ còn muốn dùng tiền của con mua nhà cho nó, lỡ sau này con rời Quảng Châu về quê làm việc, con biết sống ở đâu? Mẹ toàn nói nó sẽ trả, nhưng từ khi nó ra trường làm việc đến giờ nó nợ con bao nhiêu tiền rồi? Có lần nào nó trả cho con không? Mẹ bảo con đừng so bì với nó, nhưng giờ con thất nghiệp rồi, hết tiền rồi, chẳng lẽ ngồi đợi nó nuôi con chắt? Chẳng lẽ vì con gái sẽ đi lấy chồng nên con gái chỉ là món hàng rẻ mạt của bố mẹ thôi sao? " Cuối cùng cô hét lên trong điện thoại. " Tiền đang ở trong tay mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm, con mặc kệ! " Cô phẫn nộ tắt điện thoại, nước mắt thi nhau tuôn ra như mưa.

Cô gập người lên thành lan can, quay lưng về phía dòng người đang xuôi ngược như mắc cửi, cố gắng không để ai nhìn thấy nước mắt của mình, nhưng vẫn không kiềm được tiếng nức nở. Tiếng nấc của cô khiến gã xăm mình cạnh đó điên tiết, gã trừng đôi mắt trắng dã, vung cánh tay lực lưỡng chỉ về phía cô xua đuổi:" Con mẹ mày! Muốn khóc thì biến về nhà mà khóc! Hôm nay ông mày chơi đỏ đen, vừa ra cửa đã đụng ngay phải ả đàn bà xui tận mạng này! " Gã béo còn đang chửi như hát hay thì cô đã quệt nước mắt đứng dậy xách đồ định bỏ đi.

" Mau biến đi! "

" Này! Anh mà còn ngọ ngoạy là lệch đường xăm đấy nhé! Không khéo " Mãnh hổ hạ sơn " của anh biến thành con hổ thiến cũng nên. Anh không muốn tôi vẽ sai đấy chứ? " Anh thợ xăm đột nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa uy lực khó diễn tả thành lời. Gã béo lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích nữa.

Khi cô đi ngang qua chỗ gã béo, con hổ uy nghiêm dũng mãnh sau lưng gã lập tức đập vào mắt cô. Bức hình xăm sống động, tươi tắn như thật, cô không thể tin nổi một thợ xăm hè phố lại có tài đến mức này. Mười Ngón tay sạch sẽ, thon dài của anh thợ xăm như mang linh hồn, thậm chí nom còn đẹp hơn cả bàn tay của nghệ sĩ dương cầm. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là không ngờ anh ta đang nhắm mắt xăm cho khách, ấy vậy mà nét bút không hề sai lệch nửa li.

CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ