CÔ GÁI CÓ TẤM LƯNG TRẦN

2.6K 35 3
                                    

" Thế thì về nhà anh xăm cho tôi nhé! " Giữa lúc anh vẫn do dự chưa biết nên ngồi đâu để xăm cho cô thì cô nhanh chóng đề nghị. Chẳng biết cô từng nghe ai nói một câu thế này : Muốn biết anh ta có người đàn bà khác không, tốt nhất hãy đến nhà anh ta. Anh phân vân một lát rồi im lặng đồng ý.

Trên đường về, cô cố tình đi sát vào người anh hơn, khiến con đường đi bộ vốn đã chật lại càng lúc càng thu hẹp. Anh không còn đường để đi, trẹo chân một cái, không may mắt cá chân đập phải một viên gạch vênh lên. Anh giơ chân nhìn cô, nửa cười nửa không. Cô bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngượng, tự động lùi ra xa, để lại một khoảng không gian vừa phải cho anh. " Hì hì! Đường chật quá! Chắc các ban ngành phải để mắt đến nó hơn mới được. " Cô ngượng ngùng cười lấp liếm. Chẳng rõ ngọn đèn đường bên cạnh có đang cười cô hay không mà ánh sáng màu vàng cam cứ chập chờn lúc sáng lúc tối.

" Tôi còn chưa biết tên anh cơ đấy! Tên tôi là Bao Tiểu Na. " Cô nhanh chóng đổi chủ đề, cố ý giữ khoảng cách nửa mét với đối phương. Cô khẽ vung tay lên xuống, cố tình muốn chạm vào tay anh trong lúc vung vẩy. Anh không phát hiện ra ý đồ của cô, tay trái buông thõng tự nhiên. " Tôi họ Tào, chữ " Tào " trong từ " Tào Tháo ", tên là " Nghị " trong từ " nghị lực ", một cái tên rất phổ thông nhỉ! "

" Ừm! Đúng là hơi phổ thông thật! " Cô thoáng thất vọng, cô cứ ngỡ một người có tài năng đặc biệt như anh thì cái tên cũng phải hiếm lạ một chút mới thể hiện được điểm khác người của anh. ( -_- nó có phải quỷ đâu cô hai)

Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến nơi ở của anh, đó là một tòa chung cư hơi cũ.

Dường như đây là lần đầu tiên ông bảo vệ tòa nhà thấy anh đưa một cô gái về nhà nên ông ta tò mò nhìn cô dò xét hồi lâu. Cô thầm vui sướng trong lòng, cô theo anh lên tầng ba. Nghe tiếng khóa cửa phát ra âm thanh xủng xỏeng, cô chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tất cả sự thật thuộc về anh.

Khi anh bật ngọn đèn chùm trong phòng lên, cô liền cảm thấy mình lại nhìn lầm anh. Nhà anh không hề bừa bãi giống như cô tưởng tượng lúc đầu, lại càng không có cảnh mì tôm, hộp thức ăn nhanh, lon bia vương vãi khắp từ cửa ra vào trong phòng. Căn nhà không giống nhà của đàn ông độc thân với hàng đống thứ rác rưởi khiếp người như quần áo bẩn bốc mùi vứt khắp nơi. Ngược lại, phòng khách sáng sủa rộng rãi được bài trí rất tinh tế, tất cả mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy thư thái, mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường lại càng đậm chất nghệ thuật. Chắc chắn đây không thể là khiếu thẩm mỹ của dân lao động chuyên bán hàng rong trên hè phố. Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi anh còn mang đến bao nhiêu điều bất ngờ cho cô nữa.

Cô đảo mắt nhìn thật nhanh mọi thứ trong vòng ba thước, ánh mắt cô bất giác bị thu hút bởi bức tranh lớn treo ngay giữa nhà. Bức tranh vẽ cô gái với tấm lưng trần nằm trên mảnh lụa đỏ nhăn nhúm, hình xăm con bướm sặc sỡ trên lưng giống như con mắt của ai đó lạnh lùng chiếu thẳng vào tất cả những vị khách đang liếc trộm mình với ánh nhìn kinh ngạc. Suối tóc đen tuyền như dải lụa kết bện mối nhân duyên, mái tóc vòng qua cổ cô gái, phủ lên nửa gương mặt đang ngoái lại, chầm chậm lan từ cô tay trái đeo chuỗi hạt đỏ phối đen ra tận sát viền khung tranh - chẳng rõ nó quấn quanh cổ tay ai. Lông mi của cô gái vừa dài lại vừa dày, khiến cô cơ hồ giống như đang khép mắt. Đột nhiên cô chợt nghĩ trong khoảnh khắc cô gái mở mắt sẽ nhiếp hồn đoạt phách người ta đến mức nào. Trước đây, cô chưa bao giờ tin bờ môi của cô gái nào đó có thể đẹp như cánh hồng ướt mọng sương đêm, đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn hôn cho thõa. Thế mà bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang yêu người đồng giới giống như phải bùa vậy. Ngón tay cô bất giác chạm nhẹ vào hình xăm con bướm màu tím, men theo từng vòng đường xăm tìm lối ra khỏi mê cung.

CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ