CÁI TÚI 2

2K 28 6
                                    

" Tình hình cụ thể thế nào? "

Vu Hạo Dương là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vừa nhận được tin báo, ông ta lập tức gấp rút đến sân bay Bạch Vân. Kẻ tự sát và tấn công cảnh sát là một thương nhân Đài Loan mở xưởng sản xuất ở Đông Quản, cấp trên dặn đi dặn lại phải xử lý việc này hết sức thận trọng, bởi vậy bây giờ Vu Hạo Dương đang điên đầu vì vụ này. Nếu như bình thường thì việc gì phải huy động lực lượng hùng hậu dường này? Chỉ vì dính đến hai chữ " Đài Loan " nên mọi vấn đề đơn giản mới bị phức tạp hóa. Cảnh sát sân bay giao vụ án lại cho Vu Hạo Dương, rồi dẫn ông ta đến phòng camera. Vu Hạo Dương vừa ra lệnh cho cấp dưới tìm lại đoạn phim chiếu cảnh trước và sau khi xảy ra vụ án thì nhìn ra Tống Cực lén lút lẩn vào trong, ông ta lập tức tóm cổ anh:" Ranh con! Tai cậu lắp rađa hả? Chưa gì đã thấy luẩn quẩn ở đây rồi! " Ông ta bất thình lình vung tay đập thật mạnh vào đầu vai Tống Cực khiến anh suýt gãy cánh tay.

Tống Cực xoa vai cười hì hì, đưa cho Vu Hạo Dương điếu thuốc Ngũ Diệp Thần. " Đội trưởng Vu, anh dẫn em đi xem với! Khi nãy em nghe anh em ở sân bay kể về vụ án này mà ngứa ngáy cả người, cảm giác vụ này có nhiều điểm tương đồng với vụ án mới xảy ra ở địa bàn do em quản lí. "

" Đã tới đây rồi thì cứ coi như đến thực tập đi vậy! " Vu Hạo Dương đón lấy điếu thuốc, nhân viên sân bay vội ra hiệu chỗ này là khu vực nghiêm cấm hút thuốc. Vu Hạo Dương bực mình gài điếu thuốc lên tai, không được hút thuốc khi phá án thật khiến người ta vô cùng bí bức.

" Nhai kẹo cao su không anh? Thôi dùng tạm vậy! " Trong túi áo Tống Cực lúc nào cũng sẵn kẹo cao su và kẹo bạc hà, đây là thói quen có từ khi anh theo học trường Cảnh sát. Hồi còn ở trường Cảnh sát dạy Tống Cực, Vu Hạo   Dương mấy lần trêu anh tích trữ kẹo chẳng khác nào đám con gái, thế mà giờ cũng đành nhón một chiếc bỏ vào miệng nhai tóp tép.

Nhân viên bảo vệ ở sân bay đã tìm được đoạn phim quay cảnh lúc xảy ra chuyện, trên màn hình hiển thị rõ ràng người chết cố tình tấn công cảnh sát, cảnh sát nổ súng vì lí do tự vệ là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng xem lại lượt nữa, Vu Hạo Dương chợt phát hiện có điểm bất thường : trước lúc phát điên, người chết đã hướng mắt về một điểm nhất định, dường như sau khi nhìn thấy gì đó, ông ta mới bắt đầu có biểu hiện khác thường.

" Tìm cho tôi tất cả các đoạn quay cảnh ở khắp đại sảnh cùng thời điểm với đoạn quay này để xem hướng người chết nhìn có những ai. Còn nữa, ông ta đập đầu xuống đất cho thấy rõ ràng ông ta đang bị kích thích bởi yếu tố bên ngoài, hình như ông ta nghe thấy những âm thanh đặc biệt nào đó. "

Nghe Vu Hạo Dương noi vậy, Tống Cực cũng phát hiện ra điểm này. Đến khi tìm thấy tất cả đoạn phim giám sát đại sảnh vào cũng thời gian đó, họ thấy người chết đang nhìn về phía một cập nam nữ quay lưng về ống kính, trong đó hình như người con trai có động tác vỗ tay, đáng tiếc là cặp nam nữ đó lại đứng đúng vào điểm mù duy nhất trong đại sảnh. Ống kính chính diện bị cột nhà chắn ngang nên không thể soi thẳng vào gương mặt họ, nhưng vẻ kinh ngạc của người chết cho thấy ông ta quen hai người này, đồng thời còn vô cùng khiếp sợ.

CHƠI NGÃI - VƯƠNG THINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ