V

5.8K 327 15
                                    

Cơn mưa trời tầm tã, hắn đứng trong một cửa hàng tiện lợi chờ đợi cơn mưa đi qua. Hôm nay hắn định sẽ dùng tạm bữa tối tại đây, vì đơn giản hắn sống một mình và hắn ghét phải nấu ăn. Lý do vì sao hắn đã ngót nghét 23 tuổi đầu mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai? Vì hắn đã có mặt trời của riêng mình, mặt trời nhỏ ấm áp, mặt trời mà hắn đã ấp ủ trong trái tim 2 năm nay. Nói ra thì thật ngại nhưng hắn đã đơn phương bạn - Park Ami được 2 năm rồi.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, người bạn thân của hắn, Park Jimin cũng cùng lúc theo đuổi bạn. Hắn không muốn vì một cô gái mà mất đi bức tường thành mang tên tình bạn mà hắn đã gìn giữ 5 năm nay, nên hắn cứ như vậy mà âm thầm quan tâm, chăm sóc bạn từ đằng xa. Nếu hỏi hắn có đau lòng hay không, thì hắn sẽ trả lời rằng không, không đau một chút nào. Nếu tự dối bản thân rằng không đau thì nó sẽ không đau mà đúng không? Hắn tin là như vậy. Nhưng, hắn yêu bạn đến điên dại, yêu say đắm, vì vậy hắn không muốn bạn phải khó xử, cô gái dịu dàng ấy, cho dù bị một vết xước nhỏ hắn cũng cảm thấy xót xa vạn lần, làm sao hắn có thể để bạn vì hắn mà nội tâm dằn vặt được. Như vậy bạn sẽ đau lòng lắm, nhưng còn hắn thì sao? Hắn mặc kệ.

Trời có vẻ như không có dấu hiệu sẽ ngừng mưa, hắn chợt nhớ ra hôm nay bạn có tiết học ở trường. Nếu hắn không lầm thì tan học cũng được tầm nửa tiếng rồi, nhai vội chiếc hamburger trên tay, hắn kéo chiếc nón đính trên áo khoác lên che chắn cho cái đầu nhỏ của mình rồi chạy vụt nhanh đến trường học của bạn.

Trận mưa này không hề dễ chịu tí nào, từng hạt nặng trĩu thi nhau lao vào người hắn với tốc độ chóng mặt khiến hắn cảm thấy hơi ran rát nơi da thịt. Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn lo bây giờ là bạn, bạn vốn rất sợ sấm, bản thân lại biết tỏng bạn đã quên mang theo dù nên hắn mới chạy đua cùng làn mưa để đến đón bạn.

Tới nơi rồi, hắn dừng lại, thở hồng hộc, quãng đường từ cửa hàng tiện lợi đến trường học của bạn phải nói là khá xa, hắn phải chạy liên tục 5 phút mới tới nơi. Hắn hiện tại mệt lã người, nhưng vì bạn, mệt mỏi trong hắn đột nhiên tan biến.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh tìm bạn.

À, kia rồi. Hắn mỉm cười chạy lại, hắn định sẽ đưa cho bạn chiếc dù mà hắn đã dành hết những đồng bạc còn sót lại trong người để mua.

Nhưng hắn nhận ra, bạn không đứng một mình, mà bên cạnh còn có... Park Jimin, bạn sợ hãi nép sâu vào lồng ngực vững chãi của Jimin, cậu ấy cũng ôm bạn thật chặt trong vòng tay. Cảnh tượng thật đẹp đúng không? Giờ thì hắn đã nhận ra hắn mãi vẫn là kẻ thua cuộc, dù có cố gắng đến bao nhiêu thì hắn luôn là người chậm hơn Jimin một bước. Đến lúc này, hắn buông xuôi mọi thứ, cầm chiếc dù đã được bật sẵn sàng trên tay, hắn quay lưng đi. Con đường về nhà bỗng dưng sao mông lung đến thế? Hắn cũng không biết thứ nước đang lăn trên má mình là mưa hay giọt nước mắt chua xót của hắn.

Park Ami, hắn sẽ lưu giữ cái tên đẹp đẽ này nơi trái tim, dù không thể chạm tới nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy một vài tia hạnh phúc len lỏi trong lòng. Cám ơn thượng đế vì đã tạo ra Park Ami, mặt trời ấm áp sưởi ấm cho cuộc sống vốn lạnh lẽo của hắn.

Chợt.

" Kim Taehyung "

Tiếng gọi của bạn cất lên, như một cái gõ cửa đầy hy vọng của nội tâm gần như đang đóng chặt trong bóng tối.

Hắn dừng bước chân, nhưng vẫn không có ý định xoay lại nhìn bạn, bởi mỗi một lần nhìn thấy bạn, trái tim hắn lại một lần hẫng mất một nhịp, hắn không muốn điều đó, hắn muốn quên bạn, dù đau nhưng hắn thật sự rất muốn quên bạn. Bạn xứng đáng hơn với một Park Jimin đẹp trai, ấm áp. Hắn thì chả có gì, không một thứ gì để có thể mang đến hạnh phúc cho bạn.

" Taehyung, đừng đi. Em yêu anh "

Là do tiếng mưa rơi quá lớn nên hắn nghe nhầm hay do bạn thật sự đang nói yêu hắn?

Không thể nào, có lẽ là hắn nghe lầm thôi. Chả phải Ami đang hạnh phúc với Jimin sao? Hắn điên cuồng bạn đến nỗi tưởng tượng ra những thứ xa vời và quá đỗi xa xỉ với bản thân rồi.

Hắn tiếp tục bước đi, dưới cơn mưa vẫn đang ồ ạt, hắn bây giờ chỉ muốn một mình.

Có lẽ ông trời vẫn đang muốn trêu đùa trên số phận của hắn. Bây giờ thì trái tim hắn thật sự nổ tung khi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé bao bọc lấy mình.

" Xin anh, đừng đi mà. Em yêu anh, em yêu anh Kim Taehyung. Em với Jimin chỉ là bạn, anh ấy đã có người trong mộng của mình rồi. Xin anh đừng rời xa em "

Tiếng nói thổn thức của bạn chính thức làm hắn yếu lòng, tại sao lại như vậy? Trong lúc hắn đang muốn quên đi mối tình đơn phương nghiệt ngã này thì bạn lại đến và làm nó càng thêm sâu đậm?

" Ami, anh... "

Hắn vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực, mọi thứ xảy ra quá nhanh với hắn.

Bỗng hắn bị bạn xoay người lại và đặt một nụ hôn lên môi. Đồng tử hắn giãn ra hết cỡ, nụ hôn của bạn như ánh nắng ấm áp xua đi những áng mây đen đang từng giây từng phút dày vò hắn. Bạn ... Thật sự yêu hắn sao?

Rời khỏi nụ hôn vừa rồi, hắn nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên.

" Taehyung, còn nhớ năm ngoái anh viết bức thư tỏ tình cho em không? "

" Nhớ, nhưng chả phải em không hồi âm sao? "

" Tên ngốc nhà anh, chả phải em đã hồi âm cho anh bằng bài hát hôm sinh nhật anh rồi hay sao? "

Hắn lục lại mớ hỗn độn trong ký ức của mình. Và đúng là vào ngày sinh nhật hắn, bạn có hát một bài hát với nội dung là một cô gái chấp nhận lời yêu của một chàng trai. Nhưng lúc đó cũng có Jimin ở đấy, và hắn lại tưởng bài hát ấy không dành cho hắn, và hắn lại tiếp tục ôm mối tình đơn phương ấy suốt 2 năm ròng rã.

" Taehyung, anh thật ngốc "

Đúng vậy, hắn thật ngốc. Ami cũng yêu hắn, vậy tại sao hắn lại tự ngược bản thân mình suốt quãng thời gian dài như vậy? Và tại sao phải đợi đến hôm nay hắn mới biết được sự thật?

Hắn liền giang vòng tay rộng lớn đón bạn vào lòng, dưới làn mưa này, hắn thề sẽ dùng cả thanh xuân để che chở, mang đến hạnh phúc cho bạn, cô gái quý báu mà hắn đã điên cuồng theo đuổi.

" Park Ami, anh yêu em "

___________________

Hự hự, định sẽ viết SE nhưng trái tim íu đúi này của tôi không cho phép ahuhu TvT Rốt cuộc lại ra cái kết ngọt lịm này đây 😭 Huhu

#TAC

[BTS] (Imagine) - TOXIC (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ