-Dạo này không phải bồ để ý chú tâm đến Snape hơi nhiều sao,Prongs?
James dừng bàn tay đang cầm bút lông vẽ bậy bạ trên tờ giấy da lại,ngẩng lên đối diện với chủ nhân của câu hỏi.Thấy phản ứng của chàng trai tóc nâu có phần cứng ngắc mất tự nhiên,Peter liền chột dạ,cảm giác như mình vừa giựt nhầm phải sợi lông của con Bằng Mã.Nhưng,cảm giác đó bị Peter gạt bỏ đi khi chàng trai tóc nâu lại một lần nữa cúi xuống với tấm giấy da,chỉ khác là sự chú ý đã rời đến nội dung bài tập cậu đang làm dở.James nheo mắt đọc hết sạch một trang trong chưa đầy mười giây,tay cầm bút khoan thai chép vắn tắt lại,lạnh giọng hỏi
-Ý bồ là sao,Peter?
Peter giật mình,liền sau đó biết rằng cảm giác như tính mạng đang bị đe doạ bởi thú dữ vừa rồi của cậu không hề nhầm lẫn.James rất ít khi gọi thẳng tên ai đó,thường chỉ dùng biệt danh hay họ để gọi thôi.Một khi đã dùng tên riêng,đồng nghĩa với việc cậu đang nói chuyện cực kì nghiêm túc với đối phương.
Peter bị doạ sợ đến không thể thốt nên lời vì thái độ xoay chuyển nhanh quá mức bất thường của James,mím môi mà mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng.Remus đương nhiên nhận ra thái độ khó chịu vì bị phát hiện của James,đôi mắt xanh sáng lập tức ló khỏi trang sách,nheo nhìn đối phương
-Bọn mình ai cũng có thể nhận ra hết,James.Bọn mình thân bồ nhất,còn bồ thì cứ dán chặt mắt vào Severus trong sảnh ăn cả sáng nay ấy
James liếc xéo chàng trai người sói,không mấy vui vẻ khi cậu gọi thẳng tên Severus.Remus ngậm miệng không bình luận gì thêm,dưới bàn thì lại dùng chân đá mạnh vào đùi người bên cạnh một cái.Sirius kêu lên một tiếng,liền bị bà thủ thư thuận tiện đi qua lừ mắt.Sirius cười cười,ngó thấy bà thủ thư đã khuất bóng sau một dãy giá sách liền ném tạp chí Muggle trên tay xuống,quay qua bĩu môi với Remus
-Đau đó nha!Có bà Pince đến thì bồ không thể dùng cách nào khác nhẹ nhàng tình cảm hơn để nhắc nhở mình à?
Remus hạ quyển sách xuống,di chuyển tầm mắt sang thiếu niên tóc đen đẹp trai bên cạnh,hỏi vặn lại
-Vậy theo bồ cách nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm hơn là như thế nào?
Nói đến đây,Sirius bất giác đỏ mặt,cười ngu ngốc
-Ừ thì...Bồ có thể kéo áo mình...Gọi tên mình...Hoặc là thơm nhẹ lên má mình để thu hút sự chú ý cũng được...
Remus sầm mặt,tát thẳng vào má phải Sirius chát một cái rõ to.Sirius ngã ngửa ra ghế,trợn mắt nhìn Remus.Peter bị âm thanh từ cái tát làm nhảy dựng,ngã nhào khỏi ghế.James ngoài giật nhẹ một cái bởi chấn động lúc Sirius ngã xuống,còn lại không phản ứng gì mãnh liệt hơn,chán nản nhìn người anh em đùa cũng không biết đùa đúng lúc của mình.Remus là không muốn để đồng bạn biết được mình là gay(dù James nhìn phát đã ra),hay kể cả việc cậu và Sirius đang là một đôi(Sirius tự dẫn xác đến tỉnh tò với James về tình cảm hai người lúc mới hẹn hò).Vậy mà,tên bạn trai mệnh chó đần này lại cư nhiên oang oang cái miệng ra cho cả thư viện nghe thấy nữa,hình như chỉ sợ Báo Tiên Tri không đem được cả hai lên trang nhất làm trò cười vậy.
Remus nhíu mày,thở dài một tiếng,cầm lại sách lên đọc khi mà hai người kia bận lục đục ngồi về chỗ cũ dưới cái nhìn của mấy chục phù thuỷ sinh hiếu kì.Chàng trai người sói vén tóc,chán nản mở miệng
-Vậy,bồ có nhận ra là dạo này Prongs hơi bị chú ý quá đáng đến Severus không?
Peter sượng người nhìn James đang đen mặt lại,sát khí toả ra không ngừng.Sirius ngẩng đầu,xong lại nghiêng đầu khó hiểu
-James?Chú ý Snivellus á?
Sirius quay qua nhìn James,không nhận ra thái độ khó xử của đối phương,bật cười ha hả
-Nào có đâu,bồ nhìn nhầm rồi Moony à?
James tròn mắt nhìn Sirius,nhưng chưa kịp để lộ vẻ ngạc nhiên đã bị đối phương dùng tay vỗ bồm bộp lên lưng
-Tên này á,tên này á,để ý thì cũng là để để ý Lily Evans kìa.Chẳng phải James thích Evans sao?Mới mấy hôm trước còn rủ tụi mình đi với Evans còn gì...À mà khoan...
Sirius dừng lại suy ngẫm,xong liền để ý một điểm khó hiểu.Nói là đi với Evans...thay bằng là nói bất ngờ gặp phải đi...lúc đó James không những to tiếng cãi nhau với Evans...lại còn dồn sự chú ý vào cửa sổ phòng thư viện chỗ Malfoy và Snape ngồi...
Mắt Sirius đột nhiên bừng sáng,chàng trai tóc đen điển trai búng tay một cái,cười với James
-Hiểu rồi!Bồ đang cố tình tình chơi trò lạt mềm buộc chặt,cãi vã Evans để thu hút sự chú ý của cô nàng đúng không?Người anh em,bồ đúng là thiên tài!Mình phải áp dụng trò này với Moony-
James đờ mặt,bộ não thiên tài bất chợt không nhảy kịp tần số với lời nói của Sirius.Remus nhăn mày,hạ sách xuống,chen ngang lời nói bậy bạ của tên bạn trai não chó gặm
-Nói linh tinh gì vậy?Severus liên quan gì đến Evans?
Sirius quay sang,khó hiểu nhìn Remus
-Còn không đúng sao?Lợi dụng lúc Evans đang bối rối vì sự thay đổi thái độ của James đối với cổ và quay sang thầm thương trộm nhớ James,bồ ấy sẽ chuyển sang bước tiếp theo.Làm
thân với bạn thân cổ để dò hỏi!Bạn thân đó ở đây còn không phải là Snivellus sao?Đúng thế không James?Bồ đang lợi dụng Snivellus để chiếm hảo cảm của Evans rồi sau đó tiến đến thắng trận đúng không?
Remus nhíu mày,chợt thấy cách nghĩ đó sai,nhưng cũng không hẳn là không đúng.Nhưng trực giác người sói cho cậu thấy mọi chuyện không phải như thế,chẳng lẽ từ đầu chí cuối chỉ có mình cậu hiểu nhầm James?Remus hỗn loạn thật sự,ngẩng lên hỏi chàng trai tóc nâu vẫn đang im lặng
-Rốt cuộc là như thế nào?Bồ thực sự lợi dụng Severus để chiếm tiện nghi của Evans sao?
James nhíu mày ôm cằm,xong liền mỉm cười như vừa suy ra gì đó,đôi mắt nâu nheo lại với đồng bạn
-Ừ...Có lẽ mình-Severus chạy nhanh khỏi khu vực thư viện,rẽ được khoảng ba khúc thì dừng lại,thở hồng hộc.Chân cậu mềm nhũn,ngay khi dừng lại liền như cạn kiệt tất cả sức lực.Cậu quỳ sụp xuống,cơ thể trượt dài trên bức tường.Hốc mắt nóng hổi cuối cùng cũng bùng nổ,nước mắt chảy dài.
Cậu đứng ngoài thư viện đã lâu,từ lúc Sirius rạch ròi chỉ ra kế hoạch tình trường tỉ mỉ của James.Cậu đã chịu đựng được mà run rẩy đứng nghe,cho đến khi không thể nghe được nữa.Cậu không muốn nghe những lời sau đó của James,không muốn chút nào.
Cậu biết,trong thâm tâm cậu vẫn luôn biết,cuộc đời không bao giờ như mơ.Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi!Và cậu đã ngu xuẩn mà tin vào những dối trá mà James dành tặng cho cậu!
Lily nói đúng,cậu đáng ra không nên dây dưa với hắn!Chỉ bởi bản thân quá thiếu thốn tình cảm nên mới ngu muội mà tin lời nói dối đầu môi của tên kia,đúng là đần độn mà!
Người như hắn ta,vốn cũng chỉ coi cậu như là một tên diễn viên quần chúng trong vở kịch tự dựng nên mà hắn là nhân vật chính thôi.Có khi còn không đến như thế,hắn ta cư nhiên không đặt cậu vào mắt,coi như đó là viên sỏi đá dưới chân để giẫm lên trên con đường đi của hắn.
Severus khóc nấc lên,không biết nên cảm giác như thế nào.
Xấu hổ?Hối hận?Tức giận?Tự trách?
Tất cả đã không còn quan trọng,tất cả đã tan vỡ hết rồi
Chợt,một bàn tay ấm áp quen thuộc đặt lên vai cậu.Một giọng nói lo lắng,giàu tình thương cậu đã nghe đến quen tai vang lên
-Bồ sao thế,Severus?
Severus ngẩng lên,khóc oà lên,ôm chặt lấy cô nàng tóc đỏ không buông,để mặc đau đớn bao trùm.Cậu vùi mặt vào áo chùng Slytherin,tránh để Lily bị bẩn vì cậu,liên tục lặp đi lặp lại tên cô như một vị thuốc an thần
-Lily...Lily...Lily...Lily...Lily...
Lily cư nhiên không hiểu chuyện gì nhưng cũng không vội hỏi,chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu trấn an,mỉm cười thì thầm
-Tất cả ổn rồi,Severus,đừng khóc...
Tất cả...đều đã ổn rồi...
Thế nên...cậu đừng khóc nữa nhé....