Mười năm xuân lại đi, tóc sương đã vương tơ sầu
Vùi tương tư vào đâu chốn xưa sơn môn ẩn dấu
Một nét xoay càn khôn, tình nhi nữ vùi chôn
Đàn vừa dứt, lệ này cũng, thành sông.
Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm. Ngàn trang sách hoen vàng
Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng
Cô thành một bóng chim nhạn bay, vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa, để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
VER 2
Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm, ngàn trang sách hoen vàng
Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng
Cô thành một bóng chim nhạn bay, vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa, để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu.
Cô thành một bóng chim nhạn bay, vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa, để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu.