Trời Seoul đã vào cuối thu, lá vàng ngoài đường dần tàn nhường chỗ cho những bông tuyết đầu mùa.
Ở một góc phố nhỏ, người đi đường tụ tập lại xung quanh một cô gái lang thang. Cô quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù che khuất khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt như sáng rực lên theo từng nốt nhạc. Cô ôm đàn, ngồi hát nghêu ngao. Chiếc vỏ da đựng cây guitar cũ đặt dưới đất vài ba phút lại có người ném vào vài xu lẻ...
"Your touch, your skin...
Where do I begin?
No words can explain the way I'm missing you!
Deny this emptiness, this hole that I'm inside,
These tears... they tell their own story...
You told me not to cry when you were gone,
But the feeling's overwhelming,
It's much too strong!"(Lay Me Down - Sam Smith)
Cô gái cứ vô tư hát như thế. Hát như tâm sự cho hết buồn vui trong lòng. Thấp thoáng trong đám đông đang say sưa thưởng thức đàn nhạc, có một ánh mắt cũng chăm chú nhìn ngắm cô.
Trời bắt đầu đổ tuyết, mọi người cũng tản đi hết vì cái lạnh buốt da buốt thịt. Cô gái lang thang vẫn cứ ôm đàn và hát, vì cô biết vẫn còn người muốn được nghe.
Một lúc sau, người khán giả cuối cùng cũng lại gần phía cô và đặt vào chiếc vỏ đàn một tờ tiền mệnh giá lớn. Cô mỉm cười với người đó, đặt lại tờ tiền ấy vào tay người kia.
"Cô bé... Em đã trả công cho tôi rồi mà, không cần phải trả thêm nữa đâu. Tôi đã lấy đủ của em rồi."
Người kia nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Từ trước đến giờ chưa có ai thật sự lắng nghe tôi giống em cả... Với tôi, em đã trả cho tôi hơn những gì tôi mong đợi!"
Trước khi rời đi, cô gái lang thang dọn dẹp sạch sẽ chỗ mình đã ngồi. Cô lại mỉm cười với vị khán giả cuối cùng của mình - một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoe bàng bạc trong làn tuyết trắng cùng chiếc khăn len đỏ quàng quanh cổ. Trông em mới ấm áp làm sao!
"Ngày mai chị có hát ở đây nữa không?"
"Tứ phương đâu cũng là nhà. Tôi không chắc nữa."
"Em nhất định sẽ đến đây chờ chị!"
"Đừng chờ kẻ đầu đường xó chợ này. Về nhà đi cô bé..."
"Em không phải là cô bé, tên em là Kang Yebin!"
Cô gái nhỏ gọi với theo bước chân kẻ lang thang đang khuất dần trong biển người trên phố. Cô chỉ ngoảnh lại và đáp.
"Còn tôi là Kim Minkyung!"
Khuôn mặt em thật thân thuộc... Dường như ta đã quen nhau từ lâu, phải vậy không?
————————————————————Chiều ngày tiếp theo, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn quàng khăn len đỏ lại xuất hiện đúng góc phố ấy. Tay em ôm khư khư cái túi nhỏ, mắt đảo quanh như đang trông chờ ai đó đến. Nhìn em có vẻ sốt ruột lắm.
"Tôi đã bảo là đừng chờ tôi mà, Yebinie..."
Cô vừa nói vừa thở hồng hộc vì chạy cả một đoạn đường dài để tới con phố cũ.