Melbourne, Úc... Một ngày đông tháng Chín lạnh đến buốt lòng...
Hana đi trên con phố Bourke quen thuộc, nơi có ngôi nhà nhỏ của cô nằm ở cuối đường. Ngày nào tan sở cô cũng đi về trên con phố ấy. Một vài hạt tuyết đậu lại trên mái tóc đen tuyền, Hana bất giác mỉm cười rồi tự mình phủi xuống...
Phải chi, người đó còn tồn tại ở trên thế gian này thì hay biết mấy!
Chiếc mũ len màu rượu vang ấm áp sẽ được đội lên ngay ngắn trên đầu Hana cùng với mấy câu cằn nhằn cô nghe đến nghiện: "Thời tiết ở Úc thất thường lắm, em phải cẩn thận chứ!"
-Em đã về rồi đây! - Cô tra chìa khoá rồi đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng gọi khẽ.
-...
Chẳng có lấy một tiếng trả lời, chẳng có lấy một âm thanh nhỏ nào phản ứng lại lời chào của Hana. Căn nhà trống rỗng, hoang vắng đến đáng sợ. Hơi gió đông lạnh ngắt bên ngoài ùa vào khiến cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật.
Hana bật khóc.
Vẫn là chai rượu vang Burgundy hiệu Sophie Cinier đặt trên bục cửa sổ, bên cạnh là chậu hoa trạng nguyên ráng đỏ và bộ bàn ghế ăn dành cho hai người, với những đế nến đã chảy tàn hết sáp.
Hana mệt mỏi lê chân vào phòng tắm. Mặc kệ nhiệt độ không khí ở Melbourne đang hạ thấp đến mức kỉ lục trong mấy mùa đông trở lại đây, cô vẫn xả nước đầy bồn tắm, bó gối ngồi ngâm mình hàng giờ...
"Kim Sejeong... Em lạnh quá!"
Bữa tối đơn giản chỉ có một đĩa spaghetti, vài miếng sandwich cùng chút Mermite giản tiện. So với khối lượng công việc ở công ty Hana làm việc, đây là một bữa ăn quá đỗi nghèo nàn.
Một nồi súp kem nóng bỏng thơm lừng, steak gà với nấm nướng và một chút Burgundy nồng nàn hiệu Sophie Cinier mà cả hai đều yêu thích... Hana đã từng có những đêm ấm áp như vậy, trong cái không khí trái khuấy của Melbourne.
Người ta thường nói thủ phủ bang Victoria nước Úc này là một thành phố thật ngược ngạo! Một ngày ở Melbourne, có đủ xuân hạ thu đông. Nơi khác tháng Chín vẫn đang là thu, thì với Melbourne đã là cái lạnh cắt da cắt thịt. Có chăng vì tình yêu lớn trong đời Hana được sinh ra ở Melbourne nên nó cũng ngược ngạo chẳng kém... Hana cầm ly rượu vang ngồi trước hiên nhà, màu rượu đỏ chìm trong làn tuyết trắng. Nhấp một chút nơi đầu môi, vị rượu thơm cay hoà vào cùng những chát đắng tận sâu trong đáy lòng...
Cô nhớ người đó, Hana nhớ Sejeong!
Khẽ đặt tay lên ngực trái, Shin Hana cảm nhận trái tim đó đang đập từng hồi vô cùng mạnh mẽ, với một vết sẹo dài bên ngoài như sợi dây thừng trói chặt lấy nó không để nó thoát ra. Trái tim này nào có thuộc về cô, nó là của Sejeong. Thật sự, đây chính là trái tim của Kim Sejeong - người mà Hana yêu thương nhất!
