Người Hát Tình Ca [10]: [IZ*ONE] JinJoo (Ahn Yujin x Kim Minjoo)

316 20 29
                                    

"Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,

Người ta khổ vì xin không phải chỗ."

(Dại Khờ - Xuân Diệu)
——————————-——

Minjoo hạnh phúc ngắm nhìn người đang ở trong bếp lúi húi xào nấu cái gì đó, chẳng hiểu sao nàng lại thích ngắm nhìn bóng lưng của người ta đến vậy. Chốc chốc người ta quay ra, nhìn về phía bàn ăn nàng đang ngồi, nhoẻn miệng cười với nàng một cái, trái tim nàng lại đánh lô tô trong lồng ngực.


Bát mì bên cạnh nàng đã trương phình lên, nguội ngắt.


-Chị Minjoo.

-Chị không đói, lát chị ăn sau.

Mím chặt môi, cố nén hết mọi cảm xúc đang bùng lên trong người, nó chỉ thở dài một cái đánh thượt rồi mang bát mì kia đem đổ vào thùng rác.


-Em ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi đó.

-Đồ ăn người yêu em nấu mà! Em sẽ ăn hết luôn!


Người yêu sao...?

Hai từ vốn dĩ thật mỹ miều, giờ có khác gì hàng trăm ngàn mũi dao nhọn đang từng giây từng phút một giày xéo tim nó. Bàn tay nó hẵng còn đau rát vì vết phỏng, nhưng chỉ mình nó chịu. Cũng phải. Nó có là gì trong cuộc đời nàng đâu, mà nàng phải quan tâm, phải chú ý đến. Nàng là một người con gái chung thuỷ cơ mà. Thế nên nàng chỉ để trong mắt mỗi người nàng yêu mà thôi.

Nhưng nó thì khác!

Với nó, nàng là cả cuộc sống, là trọn vẹn những thuần khiết và câm lặng nhất của mối tình đầu. Nhưng nàng ở xa nó quá... Mà nó thì lại thiếu đi mất thứ quan trọng nhất để có thể thu hẹp khoảng cách giữa nó với nàng - chính là tình yêu!

Cố hết sức gạt bỏ những điều đang hiện hữu trước mặt, bước ra ngoài khi bóng đêm đã ngập đầy, Yujin lau vội giọt nước mắt.

Mà chẳng biết đấy đã là lần thứ bao nhiêu, vì Minjoo mà Yujin đã phải bật khóc. Một mình.
———————————

-Chị xin lỗi em nhưng Yujin à, chị không yêu em.

-Được rồi. Em hiểu mà. Không thành người yêu thì bọn mình cũng đâu có chết phải không! Chị cứ kệ em, em chả làm sao đâu.


Yujin cười toe toét, cẩn thận đóng hộp nhẫn lại nhét vào túi áo. Minjoo chỉ e ngại nhìn Yujin đôi chút, rồi nàng lại chạy theo tiếng gọi của tình yêu.


-Minjoo!

-Thôi chị đi nhé, Chaewonie đang chờ chị.

-Ừ chị đi.


Khi cánh cửa kia vừa khép lại, Yujin đã ngã quỵ. Nó nằm ngửa mặt mà khóc, khóc thật to. Khóc đến khi giọng khản đặc. Rồi nó mệt lả đi, báo hại những thành viên khác phải khiêng nó vào phòng nằm nghỉ ngơi.


[SERIES] [MULTI-COUPLES] NGƯỜI HÁT TÌNH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ