"... Vì em phải là người phụ nữ của tôi... !"-15 phút nữa là đến giờ rồi, cậu còn định nằm ườn ra đấy tới bao giờ?
Sejeong thở dài ngán ngẩm, lắc đầu bó tay với con người đang nằm nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Yêu người ta cho đã, rốt cuộc vì cái quái gì mà lại không dám thổ lộ. Người ta chờ đợi lâu, người ta đâu thể cứ mãi phung phí tuổi thanh xuân ít ỏi trong cuộc đời người phụ nữ, để trông mong một thứ chẳng rõ lúc nào mới tới được. Người ta phải đi lấy chồng thôi!
Người ta vẫn còn tình nghĩa, vẫn biết có kẻ yêu thương mình thầm lặng nên mời kẻ đó đến làm... phù rể. Ít ra thì cũng gọi là, dành chút giây phút cuối cùng chờ xem kẻ đó đã dung nạp đủ dũng khí mà nói ra hay chưa.
-Còn không mau thay quần áo đi!
-Biết rồi.
Kim Nayoung vô hồn tiến vào phòng tắm, chuẩn bị đến nhà thờ dự đám cưới chị. Mở vòi sen to hết cỡ, cô cắn chặt môi đón lấy làn nước lạnh toát, che đi hai hàng nước mắt chảy dài...
Chị - Shin Bora - người phụ nữ cô dành trọn trái tim để yêu thương suốt những tháng năm tuổi trẻ đầy hoài bão và mơ mộng. Cả hai cùng tốt nghiệp đại học Y dược, cùng công tác tại khoa nhi của một bệnh viện lớn. Ngày ngày nhìn chị chơi đùa với những bệnh nhân nhỏ tuổi sau giờ trực, cô đã luôn đau đáu niềm ước vọng về một mái ấm nhỏ tương lai: có cô, chị và những đứa trẻ gọi hai người là ba mẹ.
Nhưng hy vọng ấy đã nát vụn, mái ấm hạnh phúc ngày nào không còn cơ hội trở thành hiện thực nữa.
Một ngày đầu xuân, bác sĩ Shin gửi thiệp mời đám cưới cho tất cả các đồng nghiệp, cả Nayoung cũng được nhận. Chị quyết định trở thành con dâu nhà họ Jung, làm vợ của Jung Mimi, giám đốc bệnh viện.
Tối đó bác sĩ Kim uống say đến mất hết thần trí, lao đầu ra đường mà la hét điên loạn để rồi bị xe hơi quẹt trúng phải đi cấp cứu. Trong lúc băng bó cho Nayoung, Sejeong - đồng nghiệp thân thiết nhất của cô ở bệnh viện - nhìn thấy tay Nayoung nắm chặt một chiếc hộp nhỏ. Là nhẫn cầu hôn, khắc tên Shin Bora. Sejeong chỉ thở dài mà không biết phải nói gì hơn.
Chuyện Nayoung yêu Bora suốt 7 năm đại học ròng rã ai cũng biết, cả Sejeong cũng cứ đinh ninh khi nhận công tác rồi thì bạn mình sẽ cưới thôi. Vậy mà Kim Nayoung chẳng hiểu vì nguyên do gì mà cứ chần chừ, rồi lại biệt tăm thêm mấy năm bên Pháp học cao học. Khi cậu ta quay lại Hàn Quốc nhận chức trưởng khoa nhi không bao lâu, thì Bora báo tin kết hôn. Viện trưởng Jung Mimi là một bác sĩ giỏi lại nắm quyền sinh sát trong toàn bệnh viện, vì thế mọi người đều quý chị ấy. Nên lúc nhận thiệp mời tất cả đều thật tâm chúc phúc cho họ.
Chỉ tội nghiệp cho Kim Nayoung...!
———————————————————
"Khi em bất hoà với người ấy, rồi những khi em khóc,Khi nỗi buồn chế ngự lấy em... Thì tôi lại nhen nhóm hy vọng trong lòng.
Trái tim tôi lặng lẽ chơi vơi trong cơn đau!