"Thánh thượng giá lâm...!"
-Dẹp, dẹp lẹ! Phụ hoàng ta tới rồi!
Giữa khoảng sân rộng của Cảnh Phúc Điện là một cảnh tượng... không thể láo nháo hơn. Quân hầu, tì nữ hò hét chạy tán loạn quanh quả bóng mây. Khói bụi mù mịt, tiếng đùa giỡn cười nói ồn ào thật chẳng giống chốn cung đình trang nghiêm chút nào! Sung sức nhất trong đám đông vẫn là một thân nữ nhân, thân hình khoẻ khoắn năng động, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất khí chất cao ngạo. Nhìn trang phục trên người cũng biết là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Chỉ có điều, nữ nhân này thường xuyên bị chính cha mình - hoàng đế Long Tự Quốc - phê bình là "nghịch như giặc".
-Thánh thượng vạn tuế!
-Phụ hoàng vạn tuế ạ... - Nữ nhân nhỏ phụng phịu nét mặt.
-Nghiên nhi, con không thôi mấy trò mạnh bạo này được hả?
Phác đế rầu rĩ thở dài nhìn con gái. Ngài chỉ có hai hài tử, một trai một gái. Nhưng đứa con trai cả đã sớm nghe theo tiếng gọi tình yêu, vượt ngàn dặm sang Tây phương ở rể. Phác đế ngày một hao gầy vì tuổi già, cả cơ nghiệp và bá tánh Long Tự Quốc là đang cần có người kế vị chăm lo. Mà với tình hình hiện tại, con gái nhỏ của ngài vẫn chưa đủ tài trí để ngài truyền lại ngôi vua được.
-Con chỉ vận động tay chân một chút thôi à, cả ngày cứ tụng kinh thư ở Quốc tử giám chán chết!
-Thi Nghiên, con nên nhớ trẫm chỉ có mình con. Huynh con là đã không màng đến vương triều này rồi... Nhưng Long Tự Quốc còn bá tánh nhân dân, trẫm chẳng thể sống mãi đâu con à...
-Thì con cũng đã nghe lời phụ hoàng, lên ngôi thái tử đó thôi. Lẽ ra việc ấy phải do đại huynh đảm trách, con làm thay huynh ấy đã là hy sinh lắm rồi!
-Con có hiểu ý nghĩa thật sự của hai tiếng "thái tử" không Nghiên nhi? Con sẽ nối ngôi trẫm, sẽ trở thành hoàng đế, là người chăm lo cho muôn dân. Kẻ đứng đầu phải là kẻ học sâu hiểu rộng, tâm địa trưởng thành trong sáng. Chứ con nhìn con xem, có khác gì con nít lên ba không?
Những lời có chút giáo huấn của phụ hoàng vô tình động chạm đến tự trọng của Phác thái tử - Phác Thi Nghiên. Từ ngày bé, cô đã sớm bộc lộ mình khác hẳn những nàng công chúa khác. Nữ nhi nhà người ta chú tâm luyện học cầm kỳ thi hoạ, còn cô, cưỡi ngựa bắn cung nhu thuật không thua kém bất kì nam nhân nào. Từ ngày đại huynh theo nương tử về Tây phương, Phác Thi Nghiên cô đành phải thay anh trai lên ngôi thái tử - vị vua tương lai của Long Tự Quốc.
-Phụ hoàng cả ngày thiết triều rồi bàn luận việc nước với các đại thần, có bao giờ nghĩ cho con không? Trong khi sư huynh được cho phép rời bỏ chức vị, thì con phải còng lưng chịu khổ thay huynh ấy!!! Con chẳng được làm điều con thích, con nói con muốn kế vị ngôi vua lúc nào chứ!
-Thi Nghiên, con...!
Phác đế thở dài bất lực nhìn theo bước chân con gái đang bực tức quay trở về Cảnh Phúc Điện. Không được! Ngài không thể xiêu lòng! Thi Nghiên đã bước qua sinh thần lần thứ 18 được mấy tháng rồi, chứng tỏ đã thành người lớn. Nó là một thái tử, là hoàng đế tương lai của cả một đất nước hùng mạnh. Nếu không sớm uốn nắn nó, thì Long Tự Quốc này rồi sẽ đi đến ngày diệt vong.
———————————————————