Chương29.Tưởng nhớ.

672 47 0
                                    


Đới Manh ,cái đứa trẻ đó....nàng trách nó rất nhiều.Nó làm bao nhiêu chuyện rồi để lại một mình nàng,rời đi một cách nhanh gọn để lại cho nàng chỉ  là một bức thư còn không bằng một mặt chữ với bao nhiêu ký ức bị xé toạt.
Nàng với nó...tại sao yêu nhau đến mức này rồi để bây giờ chia cắt mới vài ngày nàng đã chịu không nổi.
Nàng muốn tìm nó,muốn ôm nó,muốn hôn nó.Nàng muốn có nó bên cạnh.
Rót rượu ra ly,Mạc Hàn chưa bao giờ ở nhà vào buổi tối mà uống rượu,nàng thừa biết mình có một sấp bài để chấm cho lũ học sinh,nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ,nàng không thể làm.Tâm trạng nàng đang rất tệ.
<<Mama,em thừa biết là mình rất sai luôn,khi mà bỏ đi như vậy.Nhưng cô biết,em làm vậy là vì cô...Mẹ em không để yên cho cô nếu em cứ lảng vảng bên cạnh cô.
Em thừa nhận,mình tồi tệ,làm trái thật nhiều lời hứa với cô...Cô nghĩ em đồi bại,hay khốn nạn ra sao cũng được.Điều đó là thật!
Mama,em rời khỏi đây,không biết khi nào mới có thể trở về.Nhưng khi em trở về,em nhất định sẽ tìm được cô,muốn thấy cô hạnh phúc với ai đó.Đừng tốn nhiều thời gian...vì một đứa không ra gì như em.
Mama,em yêu cô.>>

"Cái đứa ngu xuẩn." Nàng nhếch khoé môi,cười một nụ cười khinh bỉnh.Đưa tay hất ly rượu vào tờ giấy trắng trên bàn làm nó ướt đẫm thay vì hất vào mặt của Đới Manh cho nó tỉnh ra.
Nàng cầm nguyên chai rượu lên,kề môi uống thật nhiều...Rồi dứt mạnh ra,thở mạnh,đôi mắt động nước mắt đầy sự câm giận.
Hợp đồng giữa nàng và nó không phải để làm cho vui thôi,nàng muốn nó ký,ý chính là muốn nó hứa làm những điều trong đó...thế mà cuối cùng cũng không được.
Nàng vô dụng,không thể giữ bên mình người mình yêu thương.Là nàng đáng trách nhất.
_____\\\______
Thời gian trôi qua thật nhanh,thấp thoáng đã là một năm...
Mối tình của nàng và nó dường như đã được đặt dấu chấm hết sau cái ngày nó ra đi.
Có một khoảng thời gian,nàng không tránh được những lời đồn,và sự trách móc từ phía nhà trường,một dàn giáo viên chỉ vào nàng mà mắng mỏ.Nhưng sau đó không lâu,nàng đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhất trên 5 thành phố...Hiệu trưởng cũng lấy đó làm cớ cho nàng 'lấy công,chuộc tội'.Vậy là...chuyện của nàng được người khác lãng quên thật nhanh đi.
Bạn bè cùng thời với Đới Manh bây giờ đã là thời điểm sắp tốt nghiệp ra khỏi ngôi trường này rồi,vài ngày tới là ngày lễ tạm biệt...có khi nào,Đới Manh đang học ở đâu đó cũng có thể sẽ ra trường rồi mau chóng trở về với nàng không?
Không,nó vừa chuyển sang nước ngoài,chắc sẽ tìm hiểu ngôn ngữ và những thứ bên đó trước,rồi mới thích nghi và bắt đầu học lại năm cuối từ năm sau.Vậy...là năm sau,khi tốt nghiệp xong nó sẽ về với nàng.
Nàng sẽ đợi....nhất định là vậy.
"Cô Mạc ,cô học đàn bao giờ vậy...?" Ông thầy Lý bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa phòng thanh nhạc vắng người,trong phòng chỉ có một mình nàng và cây đàn piano cùng một vài nhạc cụ,vật dụng linh tinh xung quanh...
Mạc Hàn không biết nên nói gì,hơn một năm nay nàng vẫn một mặt lạnh với ông ấy.Nàng không muốn tiếp xúc thân mật với nam nhân này....thật là khó lườm.
"À...chẳng qua là rảnh rỗi,ghé sang đây nghịch một chút." 
Thầy Lý bước vào,nàng liền ngồi dậy khỏi ghế....Một cái cuối đầu rồi rời đi,thầy Lý còn chưa kịp nói thêm lời nào.Nàng cảm thấy nhẹ nhõm,thật sự mọi thứ rất cứng cáp khó chịu khi ở bên ông ấy.

[ Hoàn_chuyển ver] ĐỚI MẠC _CÔ GIÁO, EM YÊU CÔ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ