Phiên ngoại 1: Tuổi tác-Quên đi, hãy gả cho em!

824 48 0
                                    


"Cô Mạc .Lâu hết sức mới gặp lại nha!"
"Nay cô đẹp quá cô ơiii!!!"
Mạc Hàn được khen mà đã thấy ngại, nàng đã còn trẻ nữa đâu, nhìn đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành và nhìn chững chạc, riêng nàng thì chắc...không còn như xưa nữa.Hơi bị buồn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi trên gương mặt.
Mạc Hàn ngồi xuống một vị trí trên cái ghế sofa vòng lớn của gian phòng karaoke, nàng thì chưa bao giờ muốn đến mấy nơi thế này, nhưng bởi là lớp cũ yêu cầu,nàng không từ chối được, huống hồ chi...Đới Manh cũng là cùng nàng đi mà,không cần lo xa.
"Cô ơi, cô dạo này vẫn sống tốt cô nhỉ?" Đại Phong cười, nhìn so với trước kia đã đỡ 'đẹp trai' hơn rồi :> không biết theo cái style gì mà đầu cổ bờm xờm như vừa bị ai đó đánh xong vậy.Mạc Hàn nhìn nam thần của lớp ngày xưa mà muốn cười xỉu.
"Ổn em." Nàng cười tươi không kém đáp lại, nàng vẫn sống tốt bên cạnh đứa trẻ họ Đới .
"Cô ơi, Manh khó ưa đâu rồi cô?" Lớp phó học tập gương mẫu năm xưa giờ ăn chơi hết sức, mặc cái áo làm Mạc Hàn nhứt cả mắt, phải nhíu mày góp ý.
"Em...mặc cái áo đó,có đủ vải che ngực không vậy?"
Lớp trưởng đưa tay che ngực Lớp phó lại, rồi bĩu môi nhìn bạn Phó."Thấy chưa?:(( Cậu thấy chưa??"
"Cậu thôi đi nha.Đừng có hùa theo cô Mạc mà bắt bẽ style của mình!"
"Cậu là đồ lẳng lơ~><ARrggg!!!"
Hai đứa trẻ bóp lấy cổ nhau mà lắc.Mạc Hàn đã ngộ ra chân lý của hai đứa học trò rồi, hoá ra mấy năm qua vẫn là đang che giấu mối quan hệ của chúng với nàng.Giờ thì lòi đuôi ra hết a.
Chúng hỏi nàng thật nhiều, nàng cũng trả lời thật nhiều.
Ai giờ cũng kì lạ, nàng còn không nhận ra được một số đứa.Hầu như càng lớn phần đông chúng nó đều trái ngược với bản thân so với trước kia đã đi học. Cũng giống Đới Manh vậy.
Rầm~
"Chào mọi người a~~~"
Kẻ cuối cùng đi trễ cũng đã tông cửa song vào tạo sự chú ý.Mạc Hàn cười mỉm, nàng khẽ giọng."Giờ mới chịu đến à?"
"Ohh!!!Không quen, đứa nào vậy cô???"
"Con nào vậy??"
"Ủa bạn đi nhầm phòng hả bạn?:>"
Đới Manh biết vì sao mình bị chửi và bị người ta ném đá, liền đưa tay lên chạm sau gáy, cười hì hục."Há há!Xin lỗi, vì kẹt xe a!"
"Hớ!" Lũ bạn làm lơ.
Đới Manh thấy nữ nhân mặc sơ mi quần jean quen thuộc đang ngồi một góc hướng đôi mắt long lanh nhất nhìn nó, nó liền mặt rạng rỡ mà lao vào ôm ấp, hôn lên môi người ta cái chóc công khai trước mắt cả một lũ.
Lập tức chúng nó hét ầm lên.
"CÁI GÌ VẬY???"
"AHH~HỎNG MẮT TÔI RỒI!!!"
Một số kẻ chưa biết chuyện giữa cả hai thì kinh ngạc đến nổi muốn lọt tròng mắt ra ngoài.Một số kẻ đã biết thì hí hửng thỏ thẻ cùng nhau chọc ghẹo lấy cặp đôi.
Mạc Hàn nhíu mày, đưa tay bóp hai bên má ai kia rồi đưa ra xa,nàng gượng đỏ mặt đi, hai vành tai cũng cùng tình trạng như vậy.Nàng mắng khẽ nó."Manh ...em mà còn một lần nữa...!"
Đới Manh mỉm cười."Nữ thần của em sẽ làm sao?"
"Em quá đáng!Lên ngồi đi."
"Hàn Hàn , hôm nay em vì cô mà mua một đoá hoa cùng một hộp quà lớn ngoài xe!Em cũng được thăng chức làm trưởng phòng!Nếu mà cô thấy được thì tháng sau em muốn cưới luôn!!!"
Đới Manh mò mẫm trong túi áo, rồi lấy một họp quà nhỏ ra trước mắt Mạc Hàn , mắt long lanh nhìn Mạc Hàn đầy quyết tâm, nó đã quyết định sẽ công khai với lũ bạn rồi.Khi cưới sẽ có họ đi theo làm phù dâu phù rễ luôn ><
"Mạc Hàn , em tuyệt đối mấy năm ở cùng cô mà không có tư cách tiến thêm nhiều bước nữa!Hôm nay....em sẽ đem đơn thăng chức về cho gia đình cô xem!Họ sẽ đồng ý!"
Cầm tay nàng, nó chân ái."Gả cho em đi!Nha nha nha~"
Cả một đám ồ lên.
Làm Mạc Hàn càng ngại hơn, hai mắt lưng tròng như sắp khóc do cảm động,đó là từng giây phút mà nàng chờ đợi.Lòng sôi sùng sục, nàng rất muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng lại nghe vang vảng bên tai."...Cô Mạc giờ cũng đâu còn trẻ nữa!Đới Manh nó bị gì vậy trời?"
"Ba mươi mấy rồi."
"Lớn hơn tận mười mấy tuổi thì phải...đúng hay không?"
"Cưới nhau thật sự là có thể à?"
"Eo!Không được đâu!"
Mạc Hàn nghe thấy những điều đó mà đôi mắt định vui mừng lại trở nên thất vọng, trầm mặt xuống...Tim nhói lên, nàng biết những điều đó, bấy lâu cũng chịu được lời thiên hạ nói về mình...
Nhưng nói Đới Manh trẻ hơn nàng, cứ như kiểu....nàng đã vốn không thể cùng nó bên nhau,khoảng cách giữa tuổi tác là khá lớn, nàng như máy bay bà già mà muốn lái phi công trẻ, như trâu già thèm gặm cỏ non vậy...
Bởi tổn thương, bàn tay nàng không dám đặt trên bàn tay của Đới Manh nữa, nàng rút ra làm nó bất ngờ...ngó mắt lên nhìn nàng."Hàn Hàn , s..sao vậy?"
".....cô có thể vào nhà vệ sinh tí không mấy đứa?"
"Ơ...dạ." Cả đám có cả Đới Manh thấy lạ, bởi tiệc còn chưa khai...Mạc Hàn muốn đi đâu vậy chứ?
Đới Manh nhìn hộp nhẫn...Ban nảy sao Mạc Hàn lại buồn bả khi nó ngỏ lời như vậy?Nàng ấy có gì không ưng ý hay sao?Hay...trục trặc gì nữa rồi?
Đừng làm nó sợ chứ.
------
"Mạc Hàn ." Đới Manh từ khi ngồi xe đi về cùng Mạc Hàn vẫn không nghe nàng ấy nói lời nào.Hai mắt buồn rười rượi, mà cứ đo đỏ như sắp khóc.Nó càng sợ hơn."Cô làm em khóc theo bây giờ aT_T"

[ Hoàn_chuyển ver] ĐỚI MẠC _CÔ GIÁO, EM YÊU CÔ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ