Chương33.Chuẩn bị tinh thần.

967 50 5
                                    


"Manh ."
Mạc Hàn gọi một tiếng làm Đới Manh chớp mắt,nhìn sang nàng ấy."Cô chưa ngủ ?"
"... không ngủ được a." Nàng dụi mặt vào vai Đới Manh ,hôn nhẹ lên đó một dấu."Em cũng chưa ngủ à?"
"Haha,em hơi ngạc nhiên." Đới Manh xoay mặt sang,nhìn nàng."5 năm lâu như vậy,em nghĩ đáng ra mama đã tìm được một tình nhân xứng đáng...hơn là em."
"...Hợp đồng em ký rồi,cả đời là của tôi.Tôi còn chưa chán em lại muốn bỏ đi như vậy,đúng là khó ưa."
"Vậy....cô không trách em về việc đó à?"
"Có gì đáng trách?"
"Em là người mở đầu trước chuyện của chúng ta,nếu em không khơi màu trước.Em nghĩ...cô đã chọn được một nam nhân nào đó."
Nàng quàng tay sang ôm lấy nữ sinh bên cạnh,khẽ giọng ngọt,nhẹ nhàng."Nếu em thấy hối hận...cứ nói thẳng ra.Sao cứ vòng vo?"
"K...không ạ."
"Tôi không hiểu.Tại sao mình 'cong' nữa....Nhưng chắc chắn em có phần lỗi lớn nhất ở đó.>< "
"...Thế em cong như vậy?Chẳng phải vì cô à?"
"Hoá ra....tôi là mối tình đầu à?"
"Cũng đúng,mà không hẳn."
"chà chà,cũng là nhiều mối tình trải qua...nhỉ?"
"Ừm."
"....Manh ."
"Dạ?"
"...Em có dám...trải qua trọn ải của cha mẹ em không?"
"....Miễn là vì mama,có chết cũng chịu nữa><"
"Con ngốc này,em làm tôi cảm động đấy."
"...Ngủ đi,ngày mai còn lên trường sớm mà."
"Không được a,ngày mai...tôi phải nhờ người ta dạy thay thôi.Tôi không cử động nổi rồi."
"Chết,xin lỗi mama ~"
"Khỏi cần,lần nào cũng vậy....Hư đốn."
Đới Manh nhìn nữ nhân vì mình mà không cử động nổi hai chân,nó mỉm cười,xoay người ôm lấy nàng ấy vào lòng mình,nó quyết rồi...vài ngày nữa cha mẹ nó về gấp,nó biết lý do vì sao,chắc là nghe tin nó thực tập tại nơi Mạc Hàn dạy,mặc kệ chuyện đó,nó lớn rồi....sẽ tự quyết định hướng đi của nó.
Vì nó nàng có thể từ bỏ cả tương lai để chờ đợi trong mấy năm trời,vậy thì...nó cũng sẽ vì nàng một lần liều mạng với cái ải khó khăn nhất.
_____\\\\_____

"Hàn ,ngày mới tốt lành?"
Vào một ngày đẹp trời,ngay giờ trống tiết,ngồi trong phòng thanh nhạc chơi đàn thanh thơi mà lại bị gọi tên phá đám như vậy hình như là điều không lành...Mạc Hàn một hơi thở dài nhìn ai kia đang đứng gần đó,hướng mắt nhìn trộm nàng ngoài cửa từ bao giờ.
"...Thầy Lý,gì nữa đây?Mấy năm trời làm sao cứ bám theo tôi như vậy...thầy không thấy chán à?"
"Chán sao?Haha." Ông thầy Lý tiến lại,đứng ngay sau lưng Mạc Hàn ."Đáng ra là đã chán,cơ mà...việc em cứ chống đối mãi làm người ta cũng khá hứng thú."
"...Ăn nói không suy nghĩ.Ý thầy là sao?"
"...Còn làm sao nữa??....huh?Hy sinh nhiều như vậy,em biết anh cực khổ thế nào trong thời gian quen em không?Thế mà,em chơi anh một cú đau như vậy." Thầy Lý cười khẩy,đưa tay chạm lên vai nàng."Không đùa đâu nha."
Thầy Lý cuối cùng cũng lộ mặt thật,giờ thì nàng chuẩn bị đối mặt với ông ta đây Mạc Hàn đưa tay,hất tay ông ta ra,nhướng mày đi thẳng vào vấn đề ông ta muốn."Vậy,thầy muốn gì?"
"Còn muốn gì nữa?Cái gì anh cũng muốn tốt cho em mà.Thấy em một thân một mình như vậy thì anh rất xót,đã vậy...em biết khi em dính vào Đới Manh ,em không nghĩ đến hậu quả sao?5 năm trước,em xém tí nữa bị sa thải vì bà Đới định kiện em." 
Thầy Lý lại nở nụ cười đểu cán với Mạc Hàn ,ông ta nói tiếp.
"...anh yêu em nhiều như vậy,không thua gì Đới Manh đâu.Ồ,còn nữa,chúng ta cũng không dính vào loại tình cảm phi lý,chắc chắn không ai cấm cản.Theo em thấy,yêu anh với con bé đó....đâu là lợi hơn...?"
"Tình yêu giờ mới biết là dựa trên cơ sở lợi ích." 
Mạc Hàn mỉm cười nhìn nữ nhân trên tay cầm ly cacao đang bước vào,nói một câu cắt ngang giữa nàng với thầy Lý.Nàng tươi tắn lên giọng ngọt ngay."Em trở lại thật lâu."
"Xin lỗi cô." Đới Manh là cố ý,nó tiến vào đưa ly cacao cho Mạc Hàn ,đồng thời cuối người hôn nàng ấy một cái trước mắt người đàn ông kia làm ông ta trừng mắt.

[ Hoàn_chuyển ver] ĐỚI MẠC _CÔ GIÁO, EM YÊU CÔ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ