Ji Chang Wook sau một hồi lúng búng như gà mắc tóc thì cũng lên tiếng
-Hmm... Cô có thể thay đồ cho cô ấy giùm tôi không?
-Xin lỗi quý khách,nhưng tôi có công viêc riêng ạ-Cô tiếp viên lịch sự trả lời,mắt có ý cười
-Nhưng...À...Tôi không quen làm việc này cho lắm-Ji Chang Wook cố vẽ ra một nụ cười...Nhưng nó xấu tệ,méo xệch
-Nhưng anh là chồng cô ấy mà... Tôi ra ngoài trước-Nói xong cô tiếp viên cúi chào rồi đi ra ngoài
Sau khi cô tiếp viên vừa ra ngoài,Ji Chang Wook không tiếc hành hạ bản thân... Vò đầu bứt tai chán rồi lại thở dài một cái,anh quyết định đứng lên tiến về phía valy của Ha Ji Won miễn cưỡng lấy một bộ đầm suông có họa tiết đơn giản. Bước về phía giường nơi chĩ nằm, bất giác lại thở dài lần nữa...
Ji Chang Wook đắp chăn cho chị rồi thò tay vào bên trong lần mò cởi từng chiếc nút áo. Đến cái cuối cùng thì nhìn bộ dạng anh lúc này thảm hại vô cùng, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra ướt hết áo và tóc, mặt đỏ bừng,tim đập thình thịch. Bỏ tay chị ra khỏi ống tay áo, khẽ luồn chiếc đầm suôn vô người chị, xong xuôi đâu đó,tay anh trở nên loạn và run bởi đột ngột thân nhiệt nàng tăng lên. Đến lúc này thì anh quay đầu ra chõ khác, thở hắt một hơi sau đó tiếp tục nhắm tịt mắt lại, lần mò cởi chiếc quần bó ra khỏi người chị (Au:e hèm :v có chăn che rồi nên anh không thấy gì đâu ngaa :v với cả chị mặc đầm nên chân váy cũng che phần dưới rồi :)) "chong xáng" lắm :v ) Tuy không thấy gì nhưng mồ hôi anh rịn ra ngày càng nhiều, chân cảm giác như không còn chút sức lực, tim đập càng dồn nhịp, cả cơ thể cảm tưởng như có dòng điện nhẹ xẹt qua. Mọi chuyện có lẽ đã ô xờ kê nhưng khoảnh khắc thần thánh này không trôi qua như thế... Ngay lúc tay anh đang vuốt chân váy xuống cho nàng thì Ha Ji Won lại tỉnh dậy, còn đang lơ ngơ và mệt nhưng vừa thấy anh nhà có hành động như mờ ám thì hét lớn
-"YAAA!! Ji Chang Wook... Anh...anh làm gì vậy!! Biến..."-Chưa kịp nói hết, anh đã bụm miệng nàng lại, không chịu thua mà gầm gừ, nhỏ và ghé sát tai nàng
-Tôi không có làm gì cô hết, cô ốm và ra mồ hôi, tôi thay đồ cho cô, tôi hoàn toàn không thấy gì, hết chuyện-Nói xong,anh dủng dẳng bước đi, về phần Ha Ji Won, khi hơi thở anh khẽ phà vô tai, nàng thấy rùng mình...Nhưng sau đó tỉnh ra và thấy tên đáng ghét đang rủng rỉnh bước đi khoan thai, nàng vớ luôn cái gối ném vào đầu anh.
-"BIẾN THÁI!!!"-Nàng hét lớn bằng giọng khản đặc của người bị cảm.
Anh sau khi bị ném tiến thẳng về phái nàng nắm tay nàng giơ lên nói
-"Tôi đã nói là TÔI KHÔNG BIẾN THÁI, TÔI CŨNG KHÔNG LÀM GÌ CÔ,nghe rõ chưa-Anh gằn giọng,kìm nén để không hét lớn
-"Làm sao tôi biết được chứ, vả lại anh cũng có bao giờ mang tiếng tốt đâu...Báo chí đưa tin về anh thay bồ như thay áo, ăn chơi còn gì..."-Về cuối câu,nàng nói nhỏ lại do bắt gặp ánh mắt bá đạo của anh,tim cũng tự nhiên trật đi một nhịp.
-"Cô thử nói một câu nữa coi, tôi sẽ HÔN cô luôn đó"-Anh nói cùng cái cười "khả ái"
Sau đó anh bước đi, vừa định ra ngoài, anh nghe thấy Ha Ji Won nói nhỏ