Hê nhô! Còn ai nhớ Forever And Always của au bất tài hơm :v :v ~ Au đã cơm bách >.< ! Chap 11 có biến nha :]]]]. Đọc vui vẻ ^^~
~ Chap 11~ [Vậy thì… Đừng kìm chế nữa!]
-“Anh hứa là làm gì cũng được đó nhé?”-Ha Ji Won cười nham hiểm
-“Được rồi, được rồi”-Ji Chang Wook phẩy phẩy tay
-“Vậy thì được rồi, mua nhanh rồi về thôi”-Nói xong nàng bỏ đi
Ji Chang Wook thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, nàng cũng rất nhanh mua xong và mau chóng giục anh về nhà…
~Ji Gia~
Ha Ji Won ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, khúc khích cười trong khi Ji Chang Wook đang hì hục chiên hay nướng trứng gì đó :v . Ji Chang Wook đường đường là thiếu gia Ji gia, tổng giám đốc tập đoàn ROYAL thế mà nay lại đổ hết mồ hôi mẹ, mồ hôi con vì đám trứng này. Quản gia Han đứng bên cạnh không nén được mà bật cười
-“Ông còn đứng đó làm gì??? Phụ tôi”-Ji Chang Wook nổi quạu
-“Vâng…”-Vị quản gia già cười cười đáp
-“Không! Anh tự làm hết đi”-Ha Ji Won nói lạnh nhạt
Ji Chang Wook đành im lặng, lúc nãy lỡ dại hứa với nàng rồi… Thở dài thườn thượt rồi tiếp tục nấu. *CẠCH* Anh đặt đĩa trứng lên bàn, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng, trái lại, Ha Ji Won chỉ thảnh thơi dùng nĩa lật lật miếng trứng vài cái, ngẩng lên nói
-“Món gì đây???”
-“Thì món trứng ốp la chứ gì!!!”-Anh bực bội nói, vẫn cay cú
-“À… Em tưởng trứng nướng, xin lỗi nha”-Nàng tiếp tục trêu ngươi
-“EM!! Thì em bắt anh nấu còn gì?!”-Anh gần như muốn hét lên
-“Như này thì muốn ăn cũng không được, bỏ đi”-Nàng nói
-“Em được lắm, anh đi tắm”-Anh hừ mũi rồi nói xong bước đi
Ha Ji Won nhanh chóng chạy theo anh lên phòng, gọi mãi mà anh không thèm đáp, rảo bước nhanh hơn nữa để theo kịp anh.. Nhìn khuôn mặt anh là nàng lại phì cười, nhăn nhăn nhó nhó khó coi. Nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, nàng thì thầm
-“Em để sẵn quần áo cho anh rồi”
Ji Chang Wook không nói gì, trên môi khẽ nở một nụ cười… Xem ra không hẳn là nàng không biết sợ anh. Nghe nàng nói thế, anh mau chóng xì xuống, quay lưng vô nhà tắm. Sau khi hạ hỏa hoàn toàn và tắm xong, anh với với quần áo… *Mắt trợn tròn* tsk tsk!!! Nàng chơi anh rồi. Trên móc có mỗi bộ đồ ngủ hoa hòe màu “hường”, đồ tắm anh để cũng bị mang đi đâu hết trơn. Gầm gừ một lúc, anh miễn cưỡng mặc bộ đồ mà nàng dùng tấm lòng “yêu thương” chuẩn bị cho anh, mặc xong thì bước ra và thấy nàng đang ngồi đó, trên giường