Haizz~ Viết chap trước tâm trạng lên xuống liên tục luôn T^T~ … Giờ tuôi cơm bách nời ^^~ Thiệt nhớ rds a!! Đọc fic vui vẻ, hy vọng các bạn còn nhớ FAA lol :v ~
~Chap 12~Định luật bảo toàn tính mạng
Chết lặng… Chết lặng thậm chí còn đau hơn khóc hay hét to lên kìa. Ji Chang Wook thất thần ngồi trên giường, nàng đi đã 2 tiếng rồi, có lẽ nàng tổn thương lắm… Người ta nói, con trai chỉ khóc 3 lần: Khi sinh ra, khi mất đi mối tình đầu và khi mẹ mất. Nhưng, có lẽ mối tình này còn khiến anh đau đớn hơn mối tình 10 năm trước. Nàng rốt cuộc là gì mà lại khiến anh đau khổ như vậy?
Mưa…
Nàng, Ha Ji Won dùng đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Mở cửa bước ra khỏi xe, mưa dội thẳng lên nàng không thương tiếc. Lúc này thay vì khóc, nàng lại cười, cười đến điên cuồng, cười không chủ đích, cười đến đau lòng… Cười đấy, nhưng tim đau! Cười đấy, nhưng khóc trong lòng! Cảm giác cô đơn bám lấy nàng. Cô đơn đáng sợ lắm, cô đơn vì mất niềm tin, cô đơn vì không có ai dựa dẫm, cô đơn vì bị lừa dối… Gắn bó với một ai đó mới thật là đau khổ… Chỉ riêng suy nghĩ có thể mất đi người đó cũng đủ để đau đớn lắm rồi.
Ngày hôm ấy, dưới những tán cây, có một cô gái liên tục khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến thắt tim. Cái cảm giác nó khó chịu lắm… Nàng phải làm sao? Tim nàng nặng nề lắm, bức bối lắm! Nàng phải làm sao???
11h P.M, Ha Ji Won chán chường lái xe về Ji gia. Ji Chang Wook đang ngồi trong phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong 5 tiếng nàng chưa về, anh vẫn ngồi đó không hề bén gót. Vừa nghe tiếng mở cửa, anh vội nhìn lên, là bóng dáng đó, bóng dáng quen thuộc đó. Nàng- Mở cửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh không chút cảm xúc. Đôi mắt sưng húp vì khóc, cả người ướt sũng như chú mèo nhỏ bị mắc mưa. Ji Chang Wook gấp gáp đứng lên. Vừa đụng vào tay nàng định dắt vô phòng, ấp úng nói
-Em… Em đi đâu mà…
Ha Ji Won còn chả buồn nhìn anh. Không chút do dự vùng tay ra khỏi tay anh, buông một câu khiến Ji Chang Wook dững sờ
-ĐỪNG TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI.-Nàng nói, khuôn mặt bình thản...
Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ , dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra.
Nói xong, nàng bước đi. Cái dáng lưng ấy sao mà cô đơn đến thế, cô đơn đến đáng sợ. Ji Chang Wook vẫn thất thần đứng yên nơi cửa phòng, hoàn toàn mất hết lí trí, đầu óc mông lung, không suy nghĩ được điều gì. Chỉ tới khi Ha Ji Won bỗng nhiên ngã phịch xuống, anh mới tỉnh ra. Nàng ngất, vì đuối sức, vì mắc mưa, vì đau lòng…
Ji Chang Wook hoảng loạn hét tên nàng liên tục, nước mắt cũng theo đó gấp gáp trào ra, sau đó bối rối gọi 119 và đưa nàng tới bệnh viện.