Chap 2

3.6K 138 9
                                    

Cậu tỉnh dậy cũng đã 7 giờ tối, lê từng bước nặng nhọc về nhà, vì cậu không có xe riêng, cũng chẳng ai đưa rước cả. Từ khi mẹ mất, ba càng hay đánh đập, chửi rủa cậu hơn, ngay cả người làm trong nhà cũng chẳng ai coi JungKook là cậu chủ của họ nữa.

Vừa về đến nhà cậu thấy ba mình, hai mẹ con bà ta, Chanyeol, cùng các anh ( các anh chuyển đến ở với ả) đang ăn cơm. Sóng mũi cậu hơi cay cay vì nhớ lại mình cũng từng được như cô ta, có nhiều người yêu thương và được ăn cơm với ba mẹ.

Lủi thủi bước vào nhà, JungKook không dám nhìn ai cả. Cậu sợ ! Một nỗi sợ vô hình, ám ảnh cậu ngay cả trong mơ. Rằng ba cậu lẫn các anh sẽ vì một biểu cảm nào đó mà không hài lòng, rồi lại hành hạ cậu.

Nhưng mới đi vài bước cậu chợt khựng lại vì câu nói của bà ta

"Con đi đâu về vậy JungKook, về đúng giờ ăn luôn! Thôi thì vào ăn chung đi con"

Cậu định trả lời nhưng lại bị ba cậu chặn lại

"Em kêu nó ăn làm gì, sao mày không đi luôn đi, nêu mày biến mất khỏi gia đình này thì mọi người sẽ vui biết bao. Hôm nay tao nghe Taehyung nói mày làm đứt tay Han Ra phải không? Sao mày dám làm thế với con gái cưng của tao hả đồ độc ác!"

Vừa nói ông ta vừa tát vào mặt cậu, máu trong những vết thương chưa lành cũng vì thế mà rỉ ra.

"Ba à! Con không có, con không hại Han Ra , tất cả chỉ do cô ta dàn dựng nên thôi, ba tin con đi mà"

Hi vọng cuối cùng của cậu về tình thương của ba đối với mình cũng đã bị dập tắt bởi câu nói

"Mày không có tư cách gọi tao bằng ba! Tao không có đứa con độc ác như mày! Han Ra đã làm gì mà hết lần này tới lần khác mày hại con bé vậy? Tao nói cho mày biết, tao chỉ có một đứa con là Han Ra mà thôi. Thân phận của mày bây giờ nếu nói là người làm cũng đủ làm ô uế thanh danh Jeon gia."

Các anh nghe ông ta nói thế cũng nhếch mép cười, thể hiện sự đồng tình. Hoseok còn thêm một câu mà suốt cuộc đời này cậu không thể quên được

"Bác quản gia à, từ giờ mỗi khi cậu ta rời khỏi chỗ nào trong nhà. Ông liền cho người quét dọn chỗ đó giúp tôi, tôi sợ không khí trong nhà sẽ bị ô nhiễm mất"

Nói xong, mọi người đều rời khỏi đó. Nhưng duy nhất chỉ có một người ở lại, đó là cô ta

"Mày tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ba mày bây giờ thương tao với mẹ tao còn nhiều hơn mày với con đ*** già đáng chết kia kìa"

'Chát' Cậu tát con ả một bạt tay vì dám xúc phạm đến mẹ cậu. Nhưng không ngờ Namjoon lại thấy được, thế là ả khóc lóc nhào vào lòng anh. Anh ta dỗ ả và đứng lên lấy một con dao, tiến về phía cậu

"Tay này của mày tát Han Ra đúng không?"

'Phập' con dao đâm trúng lòng bàn tay cậu. Nhưng hầu như cậu không thấy đau nữa, cũng không khóc nữa. Cậu chỉ nhìn vào bàn tay mình bằng một ánh mắt vô hồn với suy nghĩ

"Màu đỏ của máu thật đẹp"

_____end chap 2

(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ