Chap 9

2.8K 105 21
                                    

Hôm nay là ngày gì nhỉ ?

À! Hôm nay là ngày cậu đi siêu âm nha! Cậu hạnh phúc ghê lắm.

Cầm trên tay tấm hình siêu âm của con, JungKook mới biết được cảm giác hạnh phúc sau mười mấy năm nay là gì. Bé con được dự đoán là con trai, nên cậu nghĩ sẵn tên luôn rồi. Bé con sẽ tên là Jeon JiJoon.

Về đến nhà bằng tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu định lấy tiền dàhng dụm để mua len về đan vớ, đan mủ đội đầu cho bé con. Nhưng vừa mới bước vào nhà cậu lại thấy mọi người tụ họp đông đủ, như đang bàn một chuyện gì đó quan trọng vậy. Có cả hai cậu "bạn thân" của JungKook nữa.

Nhưng sao hôm nay họ lạ vậy nhỉ ? Sao không đánh hay kiếm chuyện chửi mắng cậu vậy? Càng ngạc nhiên hơn khi họ dùng ánh mắt ấm áp để nói chuyện với cậu. Và đáng chú ý hơn khi hôm nay Han Ra cùng mẹ của ả không xuất hiện.

Dùng chất giọng mà mười mấy năm nay không bao giờ dành cho cậu, ba tiến đến nói

"Con trai, hôm nay đi đường có mệt lắm không ? Ba cùng bọn nó đang đợi con về để ăn cơm chung đây này."

Chanyeol tiến đến vỗ vai cậu

"Nào nào, em vào đây, anh đã cố tình dặn đầu bếp nấu những món ăn ngon cho em này."

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, JungKook tạm thời không thích ứng được, nên cậu chỉ im lặng đi theo họ.

Vào đến nhà bếp cậu bị ấn vào một chiếc ghế, họ ngồi xung quanh lần lượt nói chuyện, gắp thức ăn cho cậu. Họ nói họ cảm thấy rất hối hận vì những chuyện vừa qua họ làm với cậu. Họ còn nói là sẽ bù đắp cho cậu.

JungKook cảm động rơi nước mắt thầm nghĩ

"Ai đó nói cho tôi biết tôi đang mơ đi. Tại sao họ lại thay đổi nhanh như vậy chứ ?"

Chợt dòng suy nghĩ của JungKook bị cắt đứt khi các anh hỏi

"JungKook à, hôm nay nghe nói em đi siêu âm phải không ?"

"Vâng ạ"

NamJoon tiếp tục hỏi cậu

"Vậy em định đặt tên gì cho con chưa ? Có ảnh siêu âm không, cho tụi anh coi đi."

Cậu lấy túi của mình, rút ra tấm ảnh siêu âm mà sáng nay bác sĩ đưa cậu và nói

"Bé con là con trai, em định đặt tên cho bé là Jeon JiJoon."

Họ tiến tới ôm chặt JungKook vào lòng và rồi nói một câu làm cậu vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc

"Kook à, tụi anh cảm ơn em vì đã cho tụi anh làm cha. Tụi anh hạnh phúc lắm."

HoSeok chợt đưa ra một đề nghị răng

"Hôm nay tụi anh sữ đưa em đi chơi nha Kook. Em thích không ?"

Cậu gật đầu nhận lời, rồi khóc như một đứa trẻ

"Thôi nào, đừng khóc nha Kook của anh. Nín đi anh thương. Tụi anh xin lỗi vì lúc trước đã làm vậy. Em có thể tha thứ cho tụi anh được không ?"

YoonGi dỗ cậu y như đã làm với ả. Nhưng JungKook ngốc của chúng ta lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

"Mọi người có biết hôm nay em rất cảm động không ? Đã rất lâu rồi em không có được cảm giác này. Em đồng ý tha lỗi cho các anh."

Nghe cậu nói mà trong lòng của họ có cảm giác  nhói đau. Nhưng họ lại gạt bỏ cảm giác đó và thầm nghĩ

"Không được! Mình không được đau lòng vì nó. Kế hoạch sắp thành công rồi, không thể phá hỏng nó được."

Ăn cơm xong, họ dẫn cậu đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Nhìn cậu cười tươi, trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác đau nhói như có ai đấm vào lòng ngực mình.

Đang đi chơi thật vui vẻ, chợt JungKook cảm thấy chóng mặt, rồi tất cả cảnh vật xung quanh cậu đều là màu đen. Khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối om. Sợ sệt là cảm giác duy nhất trong cậu bây giờ. Cậu nhớ tới các anh, chắc bây giờ họ đang lo lắng và đi tìm cậu. JungKook mong rằng họccos thể đến cứu cậu nhanh nhất, vì cậu vốn sợ bóng tối.

JungKook à, bao giờ cậu mới hết ngốc đây hả ? Có khi nào cậu thấy kẻ bắt người mà lại lo lắng, rồi còn đi tìm người đó không?

_______end chap 9

(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ