Chap 7

3.1K 119 21
                                    

Cái nhạc nó không hề liên quan đến nội dung chap này đâu. Chỉ là do Cún đang nghe nên tiện tay cho vô lun chứ chap này thì....

oOo
Vừa bước vào lớp thì một xô nước bẩn dội thẳng vào người JungKook. Tiếp đó là những tiếng cười, cùng những tiếng vỗ tay vang dội của học sinh trong lớp. Và đương nhiên, không thể thiếu sự góp mặt của những người mà cậu từng cho là "người thân, bạn thân." Một con ả trong số đó tiến đến, tát vào mặt cậu.

"Jeon JungKook! Mày cũng giỏi quá nhỉ, Jong In là người để thứ dơ bẩn như mày có thể ôm sao hả ?"

"Sao cô biết được chuyện đó ?" Cậu hỏi.

"Làm sao tao biết hả ? Ha ! Nhìn kĩ vào thằng điếm."

(Cún: Viết đến đoạn này mà tức sôi máu các thím ạ :<<)

Vừa nói, cô ta vừa túm tóc cậu kéo lên. Đập vào mắt JungKook bây giờ chính là tấm ảnh Jong In ôm cậu trong phòng y tế. Bất ngờ hơn đây chính là dòng Stt của "bạn thân" cậu_BaekHyun.

"Thấy sao ? Mày còn gì để chối nữa không ? Tụi bây đứng đó làm gì ? Còn không mau đánh nó!"

Sau "lời kêu gọi" của cô ta, những học sinh trong lớp lần lượt nhào tới đánh cậu. Có người còn ác ý, đá vào những vết thương trên tay cậu khiến nó rách ra.

Hiển nhiên, bọn họ đều đứng ngoài xa, nhàn nhã xem cậu bị hành hạ. Anh trai cậu còn cười khẩy ra lệnh cho bọn họ đánh nhiều vào.

Con ả thấy thế thì mừng thầm trong lòng. Nhưng để giữ được hình ảnh "thiên thần" trong mắt mọi người, thì ả lại đến gần và ngăn cản họ.

"Thôi các bạn à ! Đừng đánh JungKook nữa. Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn thân của mình. Coi như các bạn nể mặt mình mà tha cho JungKook nha ! Hic mình xin các bạn đấy."

Bọn họ nghe thấy thế thì dừng lại. Ả liền nhào đến bên cậu, nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu.

"Kook à, cậu có sao không ? Hic hic mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu."

"Cô đừng giả vờ mèo khóc chuột." Cậu gạt tay ả ra.

"Chát."
Má trái cậu in hẳn năm ngón tay của TaeHyung. Anh ta tiến đến đạp mạnh lên bụng cậu.

"Mày dám nói vậy với Han Ra sao ? Mày to gan lắm rồi con chó!"

Càng nói, anh ta càng đạp mạnh vào bụng JungKook khiến máu trong miệng cậu trào ra ngày một nhiều.

"Đủ rồi TaeHyung ! Mày muốn gây án mạng sao? Tao không muốn nó chết tại đây. Dơ hết cả lớp học."

NamJoon nói bằng giọng giễu cợt cùng với nụ cười nửa miệng đặc trưng.

"Thôi các bạn, giải tán đi nhiêu đó đủ rồi! JungKook à, để tôi giúp cậu đứng dậy."

Jong In nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu, ý muốn giúp đỡ. Nhưng JungKook lại gạt tay hắn rồi từ từ gượng dậy.

"Vui không Kim Jong In? Anh thấy tôi như vậy, anh đã hả dạ chưa ?"

"Tôi.......JungKook à, tôi.....tôi muốn nói chuyện với cậu, được không ?"

Hắn ấp úng, không hề giống với dáng vẻ lúc sáng khi gặp cậu.

"Tôi và anh không có gì để nói với nhau cả. Từ đây, mong anh dừng tỏ ra quen biết với tôi. Tôi kinh tởm con người anh! Jong In à."

Nói rồi, cậu khó khăn bước đi. Jong In đưa tay muốn giữ cậu lại nhưng rồi cũng hạ xuống

"JungKook à ! Xin lỗi em! Tôi không giải thích được cảm giác của tôi đối với em là gì. Nhưng sao khi tôi thấy em bị đánh lòng tôi lại đau đến thế ?"

---------------------

*Mấy tuần sau

Không biết vì sao dạo này cậu cứ nôn mửa bất thường. Cơ thể cung bắt đầu xanh xao, mệt mỏi nhiều hơn trước. Dốc hết số tiền dành dụm, cậu quyết tâm đi bệnh viện một chuyến. Nhưng khám xong, cậu lại thất thần vì kết quả. Cậu đã có thai với họ rồi !

JungKook mong rằng khi nghe cậu có thai, họ sẽ đối xử khác với cậu. Nhưng cậu nào ngờ

"Thằng điếm như mày, quan hệ với biết bao nhiêu thằng. Chắc gì nghiệt chủng đó là con tụi tao ?"

Các anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi buông những lời miệt thị. Thậm chí Jimin còn nói

"Phá nó đi, nghiệt chủng đó nếu được sinh ra thì nó cũng giống mày thôi. Trở thành thứ rác rưởi, cặn bã của xã hội."

Nói xong họ rời đi, bỏ lại JungKook à nói đúng hơn là một xác chết không hồn. Tay xoa xoa vào cái bụng phẳng lì của mình, cậu nói

"Không được ! Papa phải giữ lại con. Dù có thế nào, papa vẫn phải bảo vệ con! Bé con à, từ giờ con là nguồn sống duy nhất của papa đó. Con nhất định phải khoẻ mạnh nha con. Các appa của con nhất định sẽ thay đổi mà, sẽ yêu thương ba con chúng ta thôi. Con đừng buồn nha, bé con!"

JungKook à! Cậu ngốc quá !

____end chap 7

(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ