Chap 18

3K 124 47
                                    

"Grừ grừ"

Một con sói to lớn với bộ lông trắng mượt, cặp mắt xanh dương tuyệt đẹp. Đang lao về phía Chính Quốc, trong ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi của mọi người trong bar.

Nhưng khi còn vài bước nữa, thì con sói lại bất ngờ cúi xuống, rồi nhẹ nhàng nằm cạnh chân cậu, dụi dụi đầu vào như đang nũng nịu, làm cậu bật cười đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Điều này làm họ ngạc nhiên, vì họ không ngờ thú nuôi của JK lại là sói - một loài động vật nguy hiểm và khát máu

D.O tới gần cười cười rồi nói

"Quốc à, cậu lâu ghé đây quá. Max (tên con sói) rất nhớ cậu đấy."

Chợt Chính Quốc quay qua nhìn tên cầm đầu khi nãy bằng ánh mắt lạnh lẽo, xen lẫn tia gian xảo làm bọn họ ngẩn người. Nhìn sang con sói, cậu nói

"Max à, đã lâu rồi mày không được ăn thịt tươi có phải không ?"

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ câu nói của cậu, hắn ta lùi ra xa, mặt tái mét mà xin rằng

"Đừng giết tôi mà, tôi xin cậu JK, làm ơn đừng giết tôi."

Cậu nhếch mép phun ra 2 chữ

"Muộn rồi."

Ra lệnh cho bọn đàn em lôi hắn ta vào trong một cái lồng sắt. Cậu thả Max vào và đóng cửa lại. Tiếp đến là những tiếng cắn xé, khóc lóc vang ra làm tất cả mọi người  ở đó xanh mặt.

Bọn họ dù là bang chủ của Devil, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi trước cảnh máu me này. Nhưng khi nhìn sang Chính Quốc, họ dường như không tin vào mắt mình. Cậu chỉ ngồi đó, cầm li rượu lên uống như không có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao cậu lại thay đổi đến như vậy chứ Jeon JungKook ? Con người lúc trước của cậu đâu rồi ?"

_______________________________

Sau khi ra lệnh dọn dẹp, bar vẫn hoạt động bình thường. Nhưng tuyệt đối, không ai dám nhìn hay thậm chí là đứng gần Chính Quốc. Riêng các anh thì cứ nhìn cậu không rời mắt, làm ả giận tím mặt.

Ngồi trò chuyện với D.O, Lay và Suho một lúc lâu. Cậu vào trong WC rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa rửa mặt xong, cậu định đến chỗ của mình, thì bất chợt con ả không biết từ đâu đến cạnh cậu, rồi nói nhỏ

"Này thằng kia, cho dù mày có là Jeon JungKook, hay Điền Chính Quốc thì mày vẫn mãi bại trận trước tao mà thôi. Mày mãi mãi không có được bọn họ đâu, đừng mơ."

Cậu chỉ mỉm cười, ép sát ả vào tường, vừa lúc hành động này vô tình lọt vào mắt các anh, khiến  bọn họ cảm thấy máu ghen trào lên tận họng

Thì thầm vào tai ả với chất giọng của một playboy chính hiệu, Chính Quốc đã thành công trong việc làm cho ả thẹn thùng đến đỏ cả mặt

"Vậy sao ? Nhưng bọn họ là ai ? Anh không biết nha ! Anh chỉ biết trước mặt anh bây giờ là một người con gái rất đẹp. Cưng theo bọn người kia làm gì chứ ? Theo anh đây không tốt hơn hay sao ? Chỉ cần cưng lên giường với anh một đêm thôi, cưng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Điền gia ngay. Thấy sao ? Cưng chấp nhận chứ bé yêu ?"

Ả định trả lời, nhưng chưa mở miệng thì bọn họ đã đến và gạt tay cậu ra. YoonGi định đấm cậu nhưng chưa tới đâu thì cả người anh ta đã lơ lửng trên không và bị quăng vào một vách tường gần đó. Bọn họ chạy lại đỡ anh ta dậy trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

"Con mẹ nó, mày là cái thá gì mà định đánh Chính Quốc của tao ?"

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Kai. Cũng chính anh là người đã nhấc YoonGi và quăng anh ta vào tường khi thấy bảo bối của mình bị ức hiếp.

SeHun chỉ vào mặt Kai và nói

"Nó tán tỉnh Han Ra nên YoonGi đánh nó là đúng, mày bị nó cắm sừng rồi đó, biết không thằng ngu ?"

Nghe xong mặt Kai tối lại. Anh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc. Khiến bọn họ mừng thầm trong lòng vì nghĩ Kai sẽ chán ghét cậu. Kai lại gần và hỏi

"Quốc, em tán tỉnh Han Ra phải không ?"

Sắc mặt không biến đổi, cậu từ tốn phun ra hai chữ

"Đúng vậy !"

Nghe xong, Kai nhìn qua và thấy ánh mắt đắc ý của bọn họ, nhếch môi cười, anh nói

"Quốc à ! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả ? Tay em không bao giờ được đụng vào thứ dơ bẩn cơ mà ! Sao không nghe lời anh hả ?"

Câu nói của anh làm tất cả bọn họ đứng đơ ra tại chỗ vì quá sốc. Còn ả thì giận tím mặt vì bị gọi là "thứ dơ bẩn"

Cậu ôm lấy cánh tay của Kai, giọng nhõng nhẽo mà nói rằng

"Em không cố tình đâu, xin lỗi honey, sau này không dám nữa. Thôi mình đi về đi anh, ở chỗ này bầu không khí bị ô nhiễm rồi. Hôi quá, em không chịu được."

Như hiểu được ý vị trong câu nói của cậu. Bọn họ như phát điên mà gào lên

"Mày nói ai dơ bẩn vậy hả thằng kia ?"

Cậu cười cười, tiến đến gần bọn họ

"Tôi nói ai thì người đó tự biết. Với lại, các người về mà dạy dỗ lại người yêu đi. Tôi mới thử thả thính vậy thôi, mà cô ta thẹn thùng như vậy rồi. Không chừng, cô ta đã bị ai bóc tem trước các người rồi cũng nên. Coi chừng, trên đầu mấy người mọc cả trăm cái sừng mà không biết đó."

Chưa hết, cậu hất ly rượu đang cầm trên tay về phía ả, làm cả bộ váy của ả ta trông không khác gì cái nùi giẻ. Tiếp theo cậu lại gần bọn họ và nói

"Mày (chỉ vào mặt ả) tốt nhất là đừng nên đụng tới tao ! Còn các người cũng vậy, khôn hồn thì nên câm mồm lại trước khi  tôi nổi giận. Nếu không, số phận của các người sẽ như cái ly này."

"Rắc."

Chiếc ly vỡ tan sau lực nắm bàn tay của Chính Quốc. Cậu buông những mảnh vỡ của nó xuống, khoác tay Kai ung dung bước ra khỏi bar, trước ánh mắt hoảng sợ và hoang mang tột độ của mọi người.

____________end chap 18

Tặng 15 chap cho 5 bạn cmt "tem" đầu tiên <3

(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ