Chap 10

3.2K 118 3
                                    

Cánh cửa chợt mở ra, theo đó là một đoàn người đi vào trong. Những công tắc điện cũng được bật lên,soi rõ khuôn mặt quen thuộc của đoàn người vừa đi vào. Cậu mừng rỡ vì nghĩ mình đã được cứu, nhưng chưa được bao lâu thì TaeHyung lên tiếng

"JungKook, cậu giúp chúng tôi một chuyện được không ?"

Lòng JungKook chợt bất an, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Ba cậu dùng ánh mắt van nài mà nói rằng

"JungKook, con có thể nhường hai trái thận cho Han Ra được không? Han Ra bị hư thận, và chỉ có con có thận phù hợp để thay thế. Coi như mọi người ở đây xin con, con giúp Han Ra được không ?"

Cậu như chết lặng khi nghe được câu đấy 

"Sao các người lại như vậy chứ ? Các người nghĩ cho cô ta, tại sao không nghĩ cho ba con tôi ? Cô ta thì cần thận để sống bình thường, vậy tôi thì sao ? Tôi không cần thận ư ? Chưa kể, nếu như mổ thận, còn có thể nguy hiểm đến con của tôi. Sao các người có thể độc ác như vậy chứ ? Chẳng phải các người nói muốn bù đắp cho tôi sao ? Bù đắp là như vậy ư?"

Ánh mắt của họ đã không còn sự khẩn cầu lúc nãy, mà chuyển qua màu đỏ của sự giận dữ và hằn học. Jin tiến đến lôi cậu dậy rồi quát

"Jeon JungKook, mày nghe cho rõ đây. Tụi tao không quan tâm là mày với nghiệt chủng kia sống hay chết. Cái tụi tao cần là hai quả thận của mày, chỉ có mày mới có thể cứu bảo bối của tụi tao thôi mày hiểu không ? Còn chuyện tụi tao nói sẽ bù đắp cho mày hả? Ha! Nghe nực cười vậy mà mày cũng tin là thật ư ?"

Nước mắt cậu chảy dài khi nghe những lời tàn độc này của Jin. Chưa hết, LuHan còn thêm vào

"Coi như tao xin mày, mày giúp Han Ra được không JungKook? Cậu ấy rất lương thiện, không đáng phải chết."

Nghe xong cậu hét vào mặt LuHan cùng những người còn lại rằng 

"Cô ta không đáng phải chết, vậy tôi với con tôi thì sao?Chúng tôi đáng chết lắm à?Có bao giờ các người nghĩ cho tôi chưa?Tôi đã làm gì nên tội để bị đối xử  như vậy chứ? Còn con tôi, nó còn rất nhỏ, tôi cầu xin các người đừng giết nó mà! Tôi xin các người đó!"

NamJoon như điên tiết lên, lại gần đá thật mạnh vào người cậu. Vì không  né kịp, , JungKook "hưởng trọn" cú đá vào ngay bụng. JungKook có cảm giác như máu đang chảy máu rất nhiều giữa hai chân. Cậu quằn quại trong cơn đau và sợ hãi. Chưa hết, hắn còn thốt ra những lời tan ác như đang dùng dao cứa vào tim cậu 

"Nghiệt chủng đó cũng như mày vậy, đều đáng chết như nhau. Thứ như nó với mày, nếu tồn tại thì chỉ chật đất thôi." 

Cánh cửa phòng chợt mở, nhưng lần này là hai người mặc đồ bác sĩ đi vào. Trong vô thức, cậu thấy hình như họ đang bàn bạc cái gì đó. Một lúc sau, hai người họ đến bên cậu, dùng một thứ chất lỏng tiêm vào tay JungKook. Cậu chắc rằng, đây là một liều thuốc mê khiến cậu không thể la hét, hay kháng cự gì nữa. Mọi thứ trong mắt cậu dần mờ đi, rồi chợt tối mù mịt. JungKook vẫn nhớ như in cuộc đối thoại của họ khi cậu sắp mất dần ý thức 

"Phẫu thuật lấy thận rất nguy hiểm. Đặc biệt cậu ấy còn đang có thai, thể chất rất yếu. Mọi người nên cân nhắc cho kĩ.Nếu như lấy được thận,cậu ấy cùng thai nhi sẽ bị tử vong." 

"Hai người không phải lo lắng, cứ việc tiến hành lấy thận đi. Nếu chết thì coi như chúng nó ngắn số. Nhưng nhớ là phải tiến hành cẩn thận, bảo bối của chúng tôi cần hai quả thận nguyên vẹn"









(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ