Chap 12

3.3K 130 23
                                    

Đã lâu rồi không về nhà, nhưng căn phòng của Chính Quốc vẫn sạch bóng, thơm mùi lavender mà cậu yêu thích. Tắm rửa thật sạch, mặc bộ quần áo thật thoải mái, cậu phấn khích đi nhanh xuống lầu. Vì vậy , vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng cậu đã bị ngã. Nhưng thật may, Kai đã đến kịp, và bây giờ có một con thỏ nhỏ đang đỏ mặt nằm trong lòng anh. Tưởng chừng hai người sẽ như thế này mãi khi không có tiếng ho khan của ông.

"Haizza bọn trẻ ngày nay manh động quá! Ông còn đứng ở đây đấy nha hai đứa."

"Ông kì quá hà !"

Cậu ra khỏi vòng tay của Kai, chạy lắng quắng vào bếp trước sự trêu ghẹo của ông.

"Quốc à, con có định đi học lại không ?"

Ông hỏi cậu khi ba người đang ăn cơm.

"Có ông ạ, con định đi học lại."

"Vậy con định chọn trường nào? Nói đi, ông sai người đăng ký nhập học cho."

Chính Quốc mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cậu lại toát ra những tia lạnh lẽo, khiến cho ông và Kai cũng phải lạnh người.

"Vậy ông nhờ người đăng ký cho con vào trường BigHit đi."

"Được rồi, lát nữa sẽ có người đưa đồng phục cho con. À còn nữa, Kai à, con cũng vào học chung với Quốc luôn đi. Ông chỉ yên tâm giao nó cho con thôi."

"Vâng ạ."

Ăn cơm xong, Kai xin phép ông về nhà. Còn cậu thì lên phòng, ngã người lên giường và ngủ một giấc thật ngon.

"Reng, reng, reng","Bốp"

Chiếc đồng hồ báo thức vừa reo được ba tiếng, bé Quốc nhà ta đã cho nó về với đất mẹ. Định chùm chăn lại ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học a~ phải tạo "ấn tượng" tót với bạn bè chứ. Thế là bạn Quốc đành phải rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.

Ăn sáng xong, Chính Quốc lái chiếc Lamborghini Reventon yêu dấu của mình đến trường.

Vừa bước xuống xe, mọi học sinh trong trường đều dõi mắt theo Chính Quốc vì độ sang chảnh của cậu. Một cậu con trai còn đi học, mà lại sở hữu chiếc xe đắt tiền nhất thế giới như thế này, thì quả thật là không bình thường. Chưa hết, hôm nay cậu trông như một thiên thần vậy a~. Bộ đồng phục của trường làm tôn thêm vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của cậu. Cùng với khuôn mặt sắc sảo và lạnh tanh, làm cho ai ai, dù là nam hay nữ cũng say đắm nhìn theo.

Vừa đi được vài bước thì Kai cũng tới trường. Học sinh ở đây lại có dịp nhốn nháo thêm một lần nữa khi Kai đến nắm tay Chính Quốc và dắt đi. Vẻ đẹp của anh cùng với cậu hòa vào nhau, thật làm người ta cảm thấy ghen tị.

Nhưng khung cảnh này chỉ được giữ trong chốc lát thì nó lại bị phá tan bởi sự xuất hiện của một đám người, đó chính là họ_những người cậu căm hận nhất

"JungKook! Phải cậu không? Mình mừng quá, cuối cùng cậu cũng đã quay trở lại. Ai cũng nói là cậu chết rồi, làm mình rất buồn đó."

Người vừa cất tiếng không ai khác chính là ả_Jeon Han Ra. Cậu cười khẩy, buông tay Kai ra và lại gần , kề sát mặt mình vào mặt ả.

"Hình như cô em đây nhận nhầm người rồi thì phải. Anh đây tên Điền Chính Quốc chứ không phải là JungKook gì đó của em"

Do khoảng cách quá gần nên Chính Quốc dễ dàng nhận thấy biểu cảm đỏ mặt của ả. Nhưng thoáng chốc ả lại lên tiếng.

"Hic hic! JungKook à, cậu còn giận mình sao? Mình không cố tình giành các anh của cậu đâu. Đã hai năm rồi mà sao cậu không tha lỗi cho mình chứ hic."

Cậu định trả lời thì chợt có một cánh tay giơ ra, định tát vào mặt cậu. Nhưng Chính Quốc bây giờ là ai cơ chứ? Họ dễ dàng đánh cậu như vậy sao? Không những tránh được cái tát ấy, cậu còn vặn tay của kẻ kia ra sau lưng, đạp một phát khiến anh ta gục xuống.

"Anh là ai? Tại sao lại vô duyên vô cớ mà định tát tôi?"

Anh ta từ từ đứng dậy sau cú đánh của cậu, ánh mắt trở nên giận dữ mà gầm lên

"Mày định giả vờ tới bao giờ đây hả Jeon JungKook? Mày không nhớ tao sao? Tao là Jimin người từng bị một thằng bẩn thỉu như mày bám đuôi đấy. Còn vì sao tao tát mày ư ? Vì mày khiến cho bảo bối của tao phải khóc, mày rõ chưa?"

"Ha! Nếu anh nói vậy thì tôi cũng không giấu giếm làm gì. Phải ! Jeon JungKook từng yêu anh cũng như những người kia. Nhưng thằng JungKook ngu ngốc đó nó đã chết vào hai năm trước rồi. Còn bây giờ, tôi là Điền Chính Quốc, đối với tôi, các anh chẳng là cái thá gì cả. Nên đừng nghĩ tới việc đụng vào tôi. Các người sẽ chết không toàn thây đâu."

Họ nghe cậu nói vậy thì có phần bất ngờ, xen lẫn thất vọng. Nhưng ChanYeol lại mạnh miệng mà nói rằng

"Thứ rác rưởi thì muôn đời cũng là rác rưởi. Dù mày có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì mày vẫn là đồ cặn bã trong mắt mọi người mà thôi."

Nói xong, họ đều chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. Nếu là JungKook ngày xưa, thì cậu sẽ khóc và bỏ chạy. Nhưng những gì họ thấy bây giờ chỉ là một nụ cười nở miệng từ cậu.

"Anh họ à ! Tôi và anh đều cùng một dòng máu. Nếu tôi là rác rưởi, cặn bã như anh nói, thì anh là cái gì ? Là thiên thần hay thánh nhân. Để tôi định nghĩa lại từ "cặn bã, rác rưởi" cho các nghe nha. Thứ người phụ bạc, có trăng quên đèn, có mới nới cũ, cùng thứ người luôn nghe lời người ngoài mà hành hạ chính người thân của mình mới chính là thứ chó chết, rác rưởi, cặn bã của xã hội."

Họ nghe cậu nói vậy thì tức muốn nổ đom đóm. Định lao tới đánh cậu thì Kai đã chặn lại và nói

"Điền Chính Quốc là người của Kim Kai này, nếu các người muốn làm gì em ấy thì phải nước qua xác của tôi trước đã. Còn nữa, tôi khuyên các người đừng nên đụng vào kí ức của em ấy. Nếu Chính Quốc mà nổi điên thì tôi không chắc cái mạng chó của mấy người có thể giữ được hay không đâu."

Nói rồi anh nắm tay Chính Quốc đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Bỏ lại một đám người với cùng một suy nghĩ (trừ ả ra)

Sao cậu ta lại thay đổi đến như vậy chứ? Tại sao khi thấy sự thay đổi ấy mình lại đau lòng và cảm thấy mất mát?"

_____end chap 12

-Soyeon-

(Chuyển ver) [AllKook] { Ngược } Tôi hận các ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ