Khởi

561 37 4
                                    

Bạn có đức tin chứ!?

Bạn là kẻ vô thần, không có niềm tin về một quyền năng nào đó có thể cứu rỗi hay làm gì bạn. Bạn chỉ tin vào bản thân.

Bạn có ai quan trọng chứ!?

Oh! Bạn hòa đồng, thân thiện, khá bựa nhân, đôi lúc lại suồng sã như thể thế giới này là bạn của bố. Và với lẽ nào đó, ngoài mẹ, chả ai thật lòng với bạn cả. Giờ đây, bạn cách mẹ cả vòng trái Đất, nơi đất khách quê người. Tại một căn nhà nhỏ, bạn ở đó, nhìn kẻ phản chiếu trong gương làm bạn. Lập dị!?Mặt ngoài đối diện với bao người, bạn tươi vui bao nhiêu, những tâm tư lại chất dồn bấy nhiêu. Rồi càng ngày, mọi cảm xúc đều vô vị, là thế giới bỏ quên bạn hay chính bạn là người tự tách ra khỏi nó.

Bạn mong muốn điều gì!?

Chả gì cả!... À không!?... Tôi muốn cái cuộc sống nhạt nhẽo này trợ nên đặc biệt, có gì đó thay đổi hết đi,... Thế chắc tuyệt lắm!?...
-----------------------------------------------------------

Gấp cuốn sổ tay lại, cây bút mực đầy hoài cổ vẫn lăn một góc bàn, mùi mực nhè nhẹ từ cái lọ thủy tinh chưa đóng nắp càng khiến bạn nhớ về người phụ nữ phía bên kia hành tinh, giờ bà ấy đang làm gì nhỉ!?

Thả mình lên giường, bạn mò tìm cái điện thoại nằm đâu đó trong đống chăn gối. Và việc này kéo dài 20' vì nó đã không ở cái vị trí mà bạn nghĩ đáng ra phải vậy, làm sao mà cái điện thoại lại chui tọt xuống gầm giường nhờ?!
Lướt và tìm cái tên quen thuộc trong cái danh sách gần trăm cái của danh bạ, còn gì đau mắt và chán hơn.

- Uầy uầy, đây rồi!_Bạn reo lên.

-----------------------------------------------------------

Lang thang trên con đường quen thuộc, tay xách túi đồ ăn vừa mua từ siêu thị, tâm trạng của bạn không ổn tí nào.

- Sao mẹ lại ho nhiều như thế lại còn bảo chẳng bị gì! Mẹ chẳng quan tâm sức khỏe mà! Lo chết được!... _Bạn không thèm để ý con đường mình đi có thứ gì, trước mặt là ai, cứ thế gián mắt xuống đăm chiêu suy nghĩ, răng cắn hờ ngón tay cái.

Trời cứ theo luật tự nhiên, chuyển sắc cho đến khi tối sẫm, bạn đi mãi, chợt nhận ra mình đã lố cả đoạn xa.

-Chỗ này là khu gần nhà của Rachel mà.

-----------------------------------------------------------

*KÍNG KOONG*
-[Y/N]!! **Sao lại đến đây!? Vào đi!_Một cô gái tóc vàng mở cửa, bạn đã tìm lại túi xách cho cô và được mời đến nhà ăn sinh nhật một lần vào đúng hôm ấy.
- **Rachel ah! Đã ăn gì chưa!?_Bạn giơ bọc thức ăn nguội lạnh.
-----------------------------------------------------------

-**Mẹ bệnh sao? [Y/N] đã gửi thuốc cho bà chưa?

-**Mới nãy! Cảm ơn em vì bữa ăn!.... Cũng tối rồi, không phiền em nữa, chị về nhé!
-----------------------------------------------------------

À phải rồi, bạn là con mù đường, quan trọng hơn bạn không còn tiền trong túi, làm sao mà về đây. Chẳng là lúc rời khỏi nhà của Rachel, bạn còn muốn lượn vài chỗ, cái kết là tình trạng như giờ...Tất nhiên bạn phải tìm đại một quán ăn gần đấy và hỏi đường rồi. Và.... Bạn tìm vẫn không ra...

-Tôi đang ở cái khu nào vậy trời! _Bạn gào lên.

Bất lực lê bước, chân bạn cứ như thể nó chẳng thèm nghe bạn nữa rồi...

-**YAHHHHHH! MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO?
-**THẰNG CHÓ! CHẾT CMM ĐI!!

Ồ! Bạn chả quan tâm, lại mấy tên lưu manh đánh nhau thôi, lại gần cho mang họa.

-**Á...CỨU...!

Sau tiếng kêu vừa rồi, tất cả im bặt, cái cảm giác bây giờ còn rợn hơn, theo quán tính, lần tới nơi phát ra tiếng ồn, bạn đứng hồn với cảnh tượng trước mắt. Đây là gì chứ, quái vật!? Thứ sinh vật to lớn, không giống chó, chả giống mèo, người lại càng không. Đôi mắt sáng với hàm răng nhọn như muốn xé nát thân xác bạn. Nó nhìn sòng sọc, phải chăng nó đang cười!?
Thật khó chịu! Phải! Bạn đang rất sợ... Còn một thứ nữa...tò mò! Mồ hôi ướt cả lưng áo, bạn bất động, đợi điều gì từ nó...

Giữa cái chốn này có kêu cứu thì ai sẽ nghe!? Không! Bạn không tin ai cả! Mấy kẻ đó thấy cảnh này thì co dò chạy trứoc chứ nhỉ!? BẠN TIN BẠN! Ờ cái niềm tin ấy NGU như bạn, như cách bạn tự vác thân vào chuyện này...

Từng bước một, thật chậm rãi, chả xê dịch được nhiêu, nhưng nhờ đó, bạn còn ngu hơn khi khiến bản thân phải sợ hãi thêm bởi đống dịch nhờn nhợt dưới chân. Ôi cái mùi tanh quen thuộc của máu xông thẳng vào mũi, bạn thật hay khi chưa ngất đi đấy. Thử nghĩ xem, khoảng cách giữa cả 2 chỉ vỏn vẹn 5 bước chân. Cơ mà trong trường hợp này phải chọn cách ngu thôi... Chạy!! Chắc gì đã chạy kịp, nhưng đứng yên là chọn...chết!

Nhẩm đếm 1.2.3, khốn nạn chưa, có đến được 3 đâu, sinh vật kia vồ tới, còn trăng sao gì nữa!? Ba chân bốn cẳng vọt lẹ.

Bạn có cho thêm chân thì chạy sao kịp... Cái sinh vật kia nó thích nhờn với bạn... Hay là do nó đã đùa chán với những tên xấu số nằm kia rồi...!? Nó vồ đến một cái rồi thong thả tiến tới. Bạn lấy đâu ra chất xám để nghĩ nhiều, chạy đi không là tạch!

Chạy mãi, cứ chạy, khu này như cái mê cung, hẻm ngõ loạn cả lên, bạn cắm đầu chạy, rồi kiệt sức, à không,... Bạn đã đuối từ khi bước vào đây rồi, chạy như thế này là tất cả sức bình sinh còn lại... Lúc này nó có tới thì thôi, xác định nát.

*BỘP... BỘP...BỘP....BỘP*

-----------------------------------------------------------

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Những chỗ đối thoại ** là tiếng Anh nhé! Còn lại là tiếng Việt!

[JEFF × READER] ĐỐI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ