Con người là thứ sinh vật kì lạ, luôn mắc các căn bệnh kì lạ và lối sở thích kì lạ. Bạn chẳng thể biết mình kì lạ tới đâu cho tới khi dáp lá cà với mấy cái hoàn cảnh quái gở. Dù bạn có cố khiến bản thân hành động một cách bình thường đi chăng nữa, nó vẫn thật kì lạ. Cố chọn con đường đúng để đi thì cuối cùng bạn vẫn kì lạ mà quẹo nhầm đường.
"Tôi thích nó, thích cái cảm giác kì lạ này. Tôi cố chống lại nó, nó lại đến gần hơn, nó khiến cuộc sống này có điểm nhấn. Đó không giống thực sự là sống, nó cho một cái trải nghiệm, và tôi thích nó..."
Không phải cửa tử đang mở ra sao? Sợ hãi chứ?
À, rất sợ hãi...Tên đó, hắn là một thực thể hay cái mẹ gì cũng được, cơ mà hắn thực sự muốn đem cái lạnh thấu xương đấy cắm vào tim ta mà.
Chơi dao rất nguy hiểm a...
Từ cái đêm đó, cái đêm mà nó diễn ra như một giấc mơ. Mà định mệnh có lẽ là một giấc mơ, ta đánh một giấc rồi tỉnh dậy mà chẳng biết cái thực tại này thế quái nào lại diễn ra. Cái gì mà định mệnh? Chém gió cả. Nó cũng như một màn random, bạn chính là một cái ngẫu nhiên, ngẫu nhiên bị mù đường ( à không, ngoại trừ cái này ), ngẫu nhiên nhìn thấy thứ không nên nhìn, ngẫu nhiên chán thở...Ta nói, tò mò chết mèo.
Chấm nước mắt!
Và, giờ sao đây? Cái này thật hao mệnh.
------------------------------------------------------------------------
Điểm 15 phút trước
* "Cô đang làm gì đấy?"
* "Pha trà, là loại lần trước cậu tặng tôi đấy. Tuyệt vời."
* "Tôi đang xem TV, có chương trình hay lắm này."
* "Não cậu hoạt động không ngừng nhờ. Tôi đang rất buồ--"
* "Này? Sao vậ--"
Bạn cúp máy, hớt hãi lao vào phòng ngủ, khóa trái phòng. Bạn siết chặt điện thoại, tráo mắt nhìn cánh cửa. Đưa một tay ôm ngực, bạn một tay còn lại mở điện thoại liên tục nhấn số gọi cảnh sát.
"Tài khoản quý khách hiện tại không đủ--"
*beep*
Nhấn số
"Tài khoàn quý--"
*beep*
....Đây là cuộc gọi khẩn cấp nha cmn
Bạn chùy chùy ấn đường, coi nào, không chừng là ảo giác.
Ảo giác, chỉ là ảo giác. Không gian yên tĩnh lạ lùng, bạn hít sâu chạm vào tay cửa, một đợt cảm giác lạnh lẽo xuyên qua từng lớp da. Bỗng từ tay cầm liên tục phát ra tiếng lách cách, ai đó đang cố mở từ phía bên kia cửa.
"!?" Cmn không phải thật chứ?
Da đầu bạn tê rần, vội dịch lui về phía sau vài bước, nhìn tới lui khắp phòng cố tìm đường thoát thân.
"..." Căn phòng này có chỗ nào trốn hảo sao? Tông cửa sổ? Được rồi thiểu năng trí tuệ.
Tiếng lách cách ngừng lại, chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa động mạnh như liên tục bị một vật sắt nhọn đánh vào. Dồn dập động tác khiến tim bạn từng đợt co thắt lại, bạn ôm một cái chăn bông dày chầm chậm đến thủ bên cửa.
Trốn không được, vậy thì liều.
Ngay lúc đấy, một cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên khắp phòng, những nhát đâm ngoài cửa cũng bỗng ngừng lại. Bạn hít sâu, nhìn màn hình điện thoại, là Henry.
* "Sao tự dưng cúp máy cái rụp vậy?"
* "Chưa chết" Cmn nhưng sắp rồi "Làm ơn hãy gọi cảnh sát giúp"
* "Này? Sao v--"
Thời điểm bạn vừa yêu cầu gọi cảnh sát, kế vị trí tay cầm, một nhát dao "thành công" xuyên qua lớp cửa. Lại một nhát, và một nhát nữa, lưỡi dao bén ấy liên tục găm vào tâm trí bạn, được một lúc, hắn lại đạp cửa, then cài cửa sắp không xong.
Chơi trò gì vậy?
Dây thần kinh căng chặt, thời khắc cánh cửa mở toang, bạn quăng cái chăn bông về phía hắn rồi cắm đầu lao vút ra ngoài.
Tấm chăn rách toạt, từ phía sau một đạo sắt bén vút đến, sượt qua lớp tóc man tai, hắn phóng đến, vung mạnh con dao bén lẹm trong tay. Bạn cố lách người, may mắn thoát được một nhát nhưng hắn cũng thật nhanh vung thêm một nhát, đường hành lang quá hẹp khiến bạn ăn trọn cú đó, cảm nhận một đường lạnh lẽo chạy qua ngang vai, bạn như bị ai tiêm máu gà, gồng hết sức bình sinh mà lao đi. Xem vẻ là một nhát nông nhưng máu cứ chảy thẫm cả lớp áo.
Chẳng đủ can đảm quay đầu lại nhưng bạn biết được, hoàn toàn cảm nhận được nụ cười của hắn, hắn đang cười, tiếng cười của kẻ sát nhân...
----------------------------------------------------
Giờ khắc này, bạn buông thả mi mắt, loạng choạng trong một con ngõ nhỏ, trời cao tối mịt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ phía xa hắt đến mắt bạn. Chiếc xe càng tới gần, ánh sáng ấy lại càng mạnh mẽ, nó bỗng dừng ngay trước bạn, một chiếc xe quen thuộc. Cửa mở, thân ảnh người đàn ông từ trong bước ra, chạy tới, gương mặt người ấy sợ hãi, nói gì đấy nhưng bạn nghe không rõ, à không, là không nhớ rõ, bạn chỉ cảm thấy mình được cứu.
Tạ trời...
------------------------------------------------------
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC
--------------------------------------------------------
Lời xin lỗi: Thật ra trong khoảng thời gian này mình khá bận, việc ra chương mới chậm trễ mong các bạn thông cảm. Thành thật xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEFF × READER] ĐỐI MẶT
Mysterie / ThrillerLà câu chuyện giả định người đọc và kẻ không tưởng Jeff! Câu chuyện giữa 2 người không ngọt như mía lùi, sướt mướt như bao tác phẩm khác, trạng thái nhân vật sẽ gần như dựa theo tính cách của một nhân vật creepypasta, cảnh báo ngược, hành, blood...