"Chuyện tốt"

248 20 4
                                    

Gập laptop lại, bạn nhăm nhi tách cafe nóng, lòng vẫn vơ đến những gì vừa đọc. Bao thắc mắc xuất hiện, thật chẳng biết phải bắt đầu từ đâu... Trong nhà quá tù túng, quán cafe đầu đường là lựa chọn hoàn hảo.

-**[Y/N]! Tôi đây! _ Chàng trai vẫy tay gọi bạn

-** Oh! Henry!? Xin chào!

-** Vẫn khỏe chứ?!

-** có lẽ_ Theo phản xạ, bạn mỉm cười trả lời.

Tay Henry ôm cuốn tập nhỏ, cậu ta đặt nó lên bàn rồi chọn món. Lúc đầu bạn chẳng để ý nó lắm, chỉ thấy nó khá cũ nhưng thật không may, nó đã ướt khi bạn lỡ tay làm đổ tách cafe. Không ướt nhiều lắm, nét mực cứ loang dần trên trang giấy, miệng vừa xin lỗi bạn vừa lật tách từng trang để hong khô. Có lẽ chỉ là trùng hợp, cuốn tập này ghi chép khá nhiều về vấn đề đang khiến bạn đau não...JEFF.

A thật là, bạn rất muốn mượn đọc nó, nhưng chắc gì chủ nhân của cuốn tập này lại đồng ý. Mặt bạn khắc rõ hai từ bối rối. Nhìn thấy bạn đang loay hoay với các trang giấy, Henry cười chọc:

-**Không gấp, cô có thể đem về nhà hong khô nó sau rồi trả cho tôi. Thích thì cứ đọc...không sao...mấy thứ linh tinh tôi sưu tầm thôi.

-**Oh thật chứ?! Cảm ơn anh nhé.

Khá bất ngờ với lời đề nghị của Henry, nhưng rồi lại bị những dòng chữ kia níu kéo, bạn sẽ không bỏ cơ hội đâu.

--------------------------------------------------------

Trở về nhà, bạn mệt mỏi thả người lên sofa, tháng này  không biết bạn đã vung biết bao nhiêu tiền rồi. Tiền viện, tiền thuốc men và cả TIỀN THAY LẮP CỬA KÍNH do tên khốn nào đó đã phá sáng nay. Tiếng than trong đau khổ:

-Tiền ơi là tiền.....

Lục trong túi quyển tập còn hơi ẩm, tay lật từng trang, bạn đọc rất kĩ, đọc đi đọc lại, trời tối lúc nào không hay. Trời về đêm lạnh lẽo, có con ngơ nào lại mặc có lớp áo phong phanh nằm ngủ cơ chứ, chỉ là căn nhà nhỏ, làm gì có lò sưởi, cơ mà dù có thì bạn đã ngủ quên từ chiều rồi. Bỗng bờ vai giật run vì luồn gió lạnh lướt nhẹ qua người, bạn ngã nhào khỏi sofa, một cơn đau nhói toàn thân khiến bạn tỉnh giấc. Căn nhà tối om, từ cuối góc tường có ánh sáng lờ mờ cùa đèn cảm ứng,  bạn tự vấn mình rốt cục đã ngủ bao nhiêu tiếng. 

-Đau thật, các vết thương cũ còn nhức, sơ suất rồi...

Ngước nhìn cái đồng hồ đang kêu túc tắc trên tường rồi lại đảo mắt sang cửa sổ. Quái lạ, rõ ràng hồi sáng sau khi nhân viên đến lắp kính, bản thân bạn chắc chắnđã cài khóa rồi mà. Sao giờ lại mở toang cả ra rồi......

Một phiên gọi bất chợi đến và kết thúc bi thương với màn điện thoại bị ném cục súc lên bàn. Chẳng là bạn sắp phải thâu đêm để hoàn thành bản vẽ mới. Mọi chuyện cứ dồn dập, chưa triển xong việc này đã xuất hiện việc kia, há chẳng phải trời đang trêu bạn.

-AAAAAAAAHHHHHHH TÔI MUỐN ĐƯỢC NGHỈ.

Lượn đi pha cho mình tách cafe ấm, bỗng trong lòng như có dòng điện chạy ngang, bạn vội chạy đến chỗ ghế sofa, mọi thứ vẫn vậy...Nhấc nhẹ chân lùi về phía sau, cảm giác như vừa đụng phải thứ gì, bạn cuối người nhặt nó lên, thì ra là cuốn tập của Henry. Huơ huơ tay tìm công tắc đèn, phải một lúc sau đèn mới có thể sáng. Nhìn lại cuốn tập, nó.... đang mở, trang giấy như bị nhàu nát với những nét vẽ nguệch ngoạc khó hiểu về thứ gì đó. Một khuôn mặt?! Dù trí nhớ có tệ mấy thì bạn tuyệt đối không thể quên những trang mình vừa đọc cách đây mấy tiếng, nét vẽ này sao lại xuất hiện chứ?....Càng nhìn, những nét vẽ kia như ám lấy bạn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng lâng lâng cái cảm giác bất an, lo lắng. Nó....thật đáng sợ....

*bộp*

Lại một cuộc gọi bất ngờ đến, giật mình bởi tiếng chuông điện thoại,  quyển tập tuột khỏi tay bạn rơi xuống, liếc nhìn về khu bếp, tiếng chuông đổ theo từng hồi, dồn dập. Chỉ là tiếng chuông reo bình thường, theo lệ bạn sẽ cứ thế chạy đến bắt máy, nhưng bây giờ, đối với bạn, nó thật khó chịu. Nhắm nghiền mắt lại, bạn nắm chặt tay mình, tiếng chuông bỗng im bặt. Không gian quay về với vẻ u ám tĩnh lặng, mở hờ mắt, tay day day thái dương, bạn thở một hơi dài thườn thượt như tự trấn an chính mình rồi đi một mạch đến bàn ăn. Bạn cầm lấy điện thoại, có tin nhắn tới:

"Bà già, sao em của bà gọi mà không thèm nhấc máy?

Ê chị già

Hú "

Mệt mỏi thở hằn một tiếng, bạn đã lo nghĩ nhiều rồi...

"bà già, nay sinh nhật chị đấy, quay video gửi về cho mẹ xem

Còn nữa, gọi hỏi thăm mẹ đi, cả tháng chị quên luôn nhà luôn mẹ rồi à?"

Bất ngờ, đoạn video quay cảnh người phụ nữ đã bước qua tuổi trung niên, trên mặt khắc sâu những nếp hằn của thời gian, cầm chiếc bánh trên tay, bà hát bài ca chúc mừng sinh nhật.

Bạn đang khóc. 

Phải rồi, mải chạy đôn chạy đáo, vùi đầu vào công việc, bạn đã quên đi cả ngày mình chào đời. Trải qua một lần sinh tử, bạn thật không muốn người phụ nữ này biết nên đành ngừng liên lạc. Cũng đã gần một tháng. Hôm nay....sinh nhật bạn. 

Một đoạn video ngắn vừa được gửi, người con gái nở nụ cười rạng rỡ tự hát tặng sinh nhật cho mình:

"Mẹ à! Mẹ khỏe không, mẹ ăn uống cho tốt vào, sinh nhật con có mẹ vui lắm. Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ! Con sẽ về mà...thật đấy"

Cảm xúc vỡ òa, bạn nhất định sẽ về nhà....

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngả người lên chiếc giường mềm mại, bạn lại lật từng trang tập. Giấy đã ngả vàng, cỏ vẻ rất cũ, bỗng có tờ giấy nhỏ rơi ra...Lần này là chữ, nét chữ lộn xộn rất khó đọc. Kế bên bạn, màn hình chiếc điện thoại sáng lên, có tin nhắn tới:

"Oh bà già, chị khóc hả?!

Hơi tuột kí nhỉ? Qua bển liền hóa thiên nga ha :v

Mà khoan...

Chị già, bà ở với ai hả?

Trong video nãy, sau lưng bà là ai vậy?"

Cứng đờ với dòng tin nhắn, rồi lại liếc nhìn mảnh giấy kia, nỗi bất an lấn tới...Lục lại đoạn video khi nãy, sự sợ hãi khiến bạn không thể cất lời, có.... bóng của ai đó...

Shh ! HAPPY BIRTHDAY!

--------------------------------------------------------

CẢM ƠN VÌ ĐàĐỌC

Vì dạo gần đây khá bận nên truyện sẽ ra hơi chậm, mong các bạn thông cảm!




[JEFF × READER] ĐỐI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ