Diện

160 11 2
                                    

Mảnh giấy cứ nằm đấy như bằng chứng cho sự hiện diện của nỗi sợ hãi, mặt trên diện dòng chữ máu " Shh! HAPPY  BIRTHDAY! "

"!!"

Được rồi! Tôi sợ hãi. Bạn nhắm mắt tận một lúc mới khẽ nâng mi dò nhìn tờ giấy. 

Không được! Tên não tàn nào lại chơi trò này, sinh nhật tôi còn muốn bức tôi phát điên mà. Bạn xoát tay trát tờ giấy thành một cục ném thẳng vào thùng rắc.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, một tràng tin nhắn dồn dập không ngừng gửi tới, dài ngắn khác nhau, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng thông báo inh ỏi liên tiếp ong ong bên tai, bạn cảm thấy như thể có ai đó đánh mạnh vào đầu mình. Một trận đau nhức kéo đến, âm thanh kia vẫn cứ tiếp tục ong ong bên tai, trận đau dữ dội khiến bạn vô thức ngã xuống, ôm đầu một phen nhăn nhó mặt mày. 

Tiếng thông báo dừng lại, cơn đau kinh khủng kia cũng biến mất như chưa từng xảy ra, bạn chần chờ một lúc mới với tay lấy điện thoại, màn hình điện thoại thượng một dòng chữ, là cái tin nhắn cuối cùng được gửi tới " Shh! HAPPY... "

"..." 

Cảm giác lòng bàn tay có gì nhớp nhớp, lật điện thoại lên, hiện ra nét chữ có điểm quen thuộc được ghi lên mặt ốp lưng, đỏ thẫm còn chưa khô, bị tay bạn quẹt trúng nhớp nháp lem ra " BIRTHDAY"

"..." 

Còn chưa kịp phản ứng, một phen chiếc đèn bàn chớp nháy, xoẹt một tiếng rồi vụt tắt. Bạn nuốt nước bọt, nhè nhẹ lại bật điện thoại, mở đèn led rồi mần mò bật đèn phòng. Lại mở tin nhắn lúc nãy xem, bạn trợn trắng mắt. Đâu cả rồi? Như thế nào lại vậy, bạn có phải không nhìn lầm? Lật tới lật lui một lần, quả thật không có. Vết máu trong lòng bàn tay với cả chữ viết trên ốp lưng cũng biến mất.

Ân! Hôm nay đại não không khỏe! Chắc rồi!

Cấp một cuộc gọi cho thằng em của bạn

"Bà già, hồi nãy bà...bà chị không sao chứ? kia cái bóng là ai nha? Bà kiểm tra cửa nẻo kĩ chưa?" 

Nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, bạn thở phào, thật quen thuộc, lúc này bạn mới nới lõng cảm xúc, day day ấn đường, giọng khàn khàn nói 

" Cũng không có việc gì...Mày bảo mẹ ăn uống tử tế, mai tao lại gửi tiền về...

"...Uầy, khỏi đi, bà bên đó ở cho tốt, nói rồi, cửa nẻo tu chỉnh cho tốt đấy."

"Ừ..."

Ném bỏ điện thoại lên bàn, bạn ngã người lên giường, cảm giác cả người không khỏe, cứ nghẹn nghẹn ngay cổ, bạn thật muốn khóc, rồi lại mỉm cười.

Chân chính tồn tại đến thời điểm này còn muốn khóc. Không thể!

----------------------------------------------------------------------

Bản thân chẳng biết từ khi nào đã thả hồn mà ngủ quên một lúc 

"Shh! Go to sleep!"

Mẹ nó! Bạn bừng tỉnh, một trương mặt đáng sợ áp trước mặt bạn, hơi thở từng cơn mang đến một cỗ tanh vị.Cửa sổ mở toang, đem ánh trăng xuyên đến ánh mắt đối diện, ánh mắt ấy chứa đựng sự lẽo, mang đến ác cảm chết chóc, nhìn chòng chọc vào bạn. Hắn bỗng nở miệng cười, nụ cười điên dại đến đáng sợ, kéo dài đến tận mang tai. Tầm mắt bạn lại dừng lại trên tay hắn, hắt ánh sáng một chút rồi tựa như mặt gương, phản chiếu đến khuôn mặt của người con gái đang nằm phía dưới. Bạn mở to mắt, cơ thể muốn động nhưng khổng thể, càng không thể kêu la. Bạn phát hiện mình không nằm trên giường mà là trên sofa phòng khách. Thứ trên tay kia lia chậm rồi dừng giữa ngực bạn, cảm giác lạnh lẽo ấy thâm nhập khắp người, mũi dao nhấn nhẹ, một chấm nhỏ máu từ trên vải lan lan ra. Cảm giác ấy chân thực, chính là cái chết.

KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!

"Shh! Go to..."

"KHÔNGGGGGGGGGGGG"

Bạn bật người tỉnh dậy thở dốc, mở trừng mắt, dáo dát nhìn xung quanh.

Trong phòng???

Vẫn luôn ngủ trên giường???

Bạn ôm đầu, lại nhớ đến cảnh tượng kia, cảm giác lạnh lẽo kia vẫn còn ngay tại ngực. 

Lại mơ? Mơ cũng quá chân thực rồi. 

Xoa xoa  chính mình ngực, bạn xốc chăn đi ra khỏi phòng, nhìn đến phòng khách, cửa sổ vẫn đóng, chẳng có gì xảy ra...

Mình cần thuốc an thần, não khẳng định có vấn đề. Cần thiết đi khám. 

Mất ngủ, bạn đành lăn lộn thức đến tận sáng, các vết thương chập chập lại nhức, một số vết động mạnh khiến bạn nhức đến nhe răng. Thân thể này sắp bị bạn chơi hỏng rồi.

 Pha một tách cafe nhâm nhi, tiếng chuông điện thoại vang lên suýt khiến bạn làm rơi cả tách. Tôi chính là ám ảnh điện thoại của mình rồi:

**"Hello! Khỏe không?"

Đạo thanh âm kia là giọng của Henry-người tốt bụng cho mượn sổ. Giọng nói kia dù là qua điện thoại vẫn thật mê người.

**"Còn khá tốt. Có việc gì sao?"

**"Xem phim không? Có 2 vé này, cô có muốn đi với tôi không?"

Ngẫm lại, bạn chính là cần xả stress, dịp tốt, phải đi.

**"Đi. Cảm ơn nha. Suất chiếu khi nào?"

**"Cũng gần rồi. Chuẩn bị đi, tôi qua sẽ qua đón"

**"Được được. Cảm ơn. bye"

Đứng trước gương, nhớ đến một màn hinh hoàng đêm qua, xoa xoa ngực, bạn liếc nhìn lòng bàn tay của mình rồi thở dài. Chỉ là mơ...

Trang điểm vấn tóc gọn gàng, bạn tìm chính mình quần áo...Quần áo, quần áo, bạn lục tung cả tủ lên. Thảm rồi, suốt thời gian qua định cư tại bệnh viện, quần áo ném vào dĩ vãng rồi. Cứ 1 tuần trôi qua là xuất hiện một mẫu thịnh hành, thời gian trôi qua người ta ăn mặt thế nào bạn chẳng biết nữa, công thêm việc bạn ngày trước cứ vùi mình trong nhà thì quần áo lấy đâu ra phong phú, hiện tại là một con mù thời trang, mù thời đại có đẳng cấp.

KING KOONG...KING KOONG...

Thôi rồi! Đệch!

-------------------------------------------------------------------

Chàng trai bước vào nhà, thấy một thân người con gái quần áo đơn giản thì mỉm cười

**- Sao vậy? Chưa kịp chọn quần áo sao?

"..." Không! Không phải. Đây là bộ được nhất trong mớ hỗn loạn kia rồi.

Henry cười, trìu mến nhìn bạn nói:

**- Đi thôi

----------------------------------------------------------------------

I COME BACK

Sau một thời gian bổ não suy nghĩ, tôi thay đổi quyết định viết tiếp cho xong bộ này! Chân thành xin lỗi!

CẢM ƠN VÌ ĐàĐỌC! 


[JEFF × READER] ĐỐI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ