Chương 7: Liệu rồi sẽ khác?

321 13 0
                                    

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của người hâm mộ. Ngồi trên xe Thục lo lắng gọi điện cho Tâm nhưng năm lần bảy lượt "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Hít một hơi thật sâu, Thục gọi cho anh Huy.

"Alo Thục à" Không quá ba hồi chuông anh Huy đã nhấc máy.

"Anh...Tâm giờ đang ở đâu vậy ạ? Em...em muốn gặp Tâm".

"Tâm vừa về căn hộ của hai đứa trước đây. Em qua đó đi, anh vừa đưa Tâm về đó."

Anh Huy luôn là người hiểu em gái mình nhất. Anh Huy biết, giờ đây người Tâm cần nhất là Thục. Trước đây, đối với chuyện của em gái anh Huy không bao giờ phản đối. Sau khi chia tay Thục, Tâm sống như người mất hồn khiến anh Huy không khỏi xót xa.

Mở cửa bước vào, Thục thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách. "Em không sao đâu mà, anh cứ về..." câu cuối nghẹn lại nơi đáy họng khi Tâm quay ra nhìn thấy Thục. Thục tiến lại gần ôm chầm lấy Tâm.

"Em...em nghe được mọi người nói chuyện về bệnh tình của Tâm."

"..."

Tâm hơi nhíu mày, vỗ về Thục.

"Em đi tắm đi, thay bộ đồ cho thoải mái. Chưa ăn tối phải không? Để Tâm đi chuẩn bị chút đồ cho em."

Tâm cố tình đánh trống lảng. Tâm không muốn Thục phải lo lăng. Vì Tâm biết, hiện giờ Thục đã có hạnh phúc mới cho riêng mình.

Thục hơi khó hiểu trước những câu nói của Tâm nhưng cũng không trái lời. Vì quần áo đã mang về hết nên Thục lấy quần áo của Tâm mặc. Khi tắm rửa xong xuôi, Thục vào bếp đã thấy Tâm chuẩn bị hai tô mỳ.

"Lâu rồi Tâm không ở đây nên không còn đồ gi ăn cả. Ăn tạm mỳ gói nha Thục."

"Em sao cũng được mà.....Tâm à"

"Qua ăn đi rồi có gì mình nói chuyện sau, ăn nhanh không mỳ sẽ không ngon đâu". Tâm giục.

[Bách hợp Tâm -  Thục] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ