Chương 1: Chờ

534 16 0
                                    

Đôi mắt 2 cô gái vẫn cứ hướng về khoảng không vô định rất lâu. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy, không ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Không ai biết trong hai người họ đang suy nghĩ gì nhưng có một điểm chung họ biết là, sau ngày hôm nay có lẽ hai người sẽ phải "Đợi" rất lâu sau nữa để có thể sẵn sàng quay trở lại bên nhau...

Mặt trời ló dạng phía chân trời xa...

"Mình về thôi". Tâm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Uh", Thục lên tiếng, thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Trên đường về, bầu không khí im lặng vẫn bao trùm không gian của hai cô gái. Tâm lái xe, còn Hiền Thục tranh thủ chợp mắt sau một đêm dài. Thi thoảng, Tâm lại liếc nhìn Thục qua kính chiếu hậu, còn Thục mặc dù trải qua một đêm dài đằng đẵng, mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi, đành nhắm mắt vờ ngủ.

Tâm lái xe về đến Sài Gòn đã là gần trưa. Thay vì chạy thẳng một mạch đến nhà Thục Tâm lại lái xe đến ngôi nhà của hai người. Tâm ngỏ ý muốn cùng với Thục ăn một bữa cơm cuối cùng.

Bước chân vào nơi đã từng là tổ ấm của hai cô gái sao giờ đây nặng nề quá mức. Không gian tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc giờ đây thay thế bằng sự lạnh lẽo và cô đơn. Hai con người ở cạnh nhau, đã từng có những giây phút mặn nồng vậy mà giờ đây không biết phải mở lời với nhau thế nào, mọi thứ trở nên gượng gạo quá mức.

"Tủ lạnh hết đồ rồi, để em chạy xuống mua ít đồ", Thục lên tiếng phá tan bầ không khí nặng nề trong căn phòng.

"Để Tâm đưa em đi". Tâm như sực tỉnh khỏi cơn mê, ngoái lại nói với Thục...

"Không cần đâu. Em sẽ trở lại ngay". Thục đáp

"Em...sẽ quay lại chứ?" Lời của Tâm hệt như mê sảng. Tâm sợ rằng chỉ cần Thục bước qua cánh cửa đó thì sẽ vĩnh viên không bao giờ quay lại.

"Em đi mua ít đồ, sẽ quay lại ngay". Thục khẳng định chắc nịch.

"Ừ, Tâm chờ em"....

[Bách hợp Tâm -  Thục] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ