Chương 14: Thực tại

364 16 2
                                    


"Thục, dậy đi em. Đến Đà Nẵng rồi nè"

Nghe tiếng Tâm gọi, Thục giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ... Một giấc mơ chân thực đến kỳ lạ.

Tâm và Thục ra khỏi sân bay lúc 7h tối. Từ sân bay về nhà Tâm không quá mười phút vì vậy Tâm đề nghị cả hai sẽ cùng về ăn tối. Thục tuy có hơi lo nhưng mọi việc đều nhất quán theo ý Tâm.

Chiếc xe dừng lại trước của nhà Tâm. Lần này không phải là mơ...Hít một hơi thật sâu, Thục đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối mặt với mọi khó khăn tuy nhiên khi bước xuống xe vẫn không tránh khỏi lo lắng. Đoán được sự lo lắng trong lòng Thục, Tâm nắm tay Thục bước vào nhà.

"Aaaaaa, cô Tâm về. Còn có cả cô Thục nữa này." Lũ trẻ thấy Tâm và Thục thì đồng thanh reo lên, chạy đến quấn quýt lấy cả hai cô gái.

"Hai đứa về rồi à, nào, vào ăn cơm thôi, cả nhà chờ hai đứa nãy giờ." Anh Huy lên tiếng.

Đúng lúc đó, ba má Tâm từ trong bếp đi ra, lên tiếng.

"Hai đứa về rồi đó à? Mau mau vào ăn cơm thôi." Ba Tâm lên tiếng.

Thục hơi bất ngờ trước hành động của bác trai.

Suốt cả bữa ăn, Tâm và Thục được các anh chị hỏi han không ngớt. Cả nhà quây quần vui vẻ dùng bữa, Thục thấy tim mình ấm áp lạ kỳ.

Sau khi cả nhà dùng bữa xong, ba má Tâm ngỏ ý muốn trò chuyện riêng cùng Thục. Tâm ngỏ ý muốn cùng ngồi với Thục thì Thục liền giục Tâm đi tắm. Với những người đang "say" trong men tình ấy mà, việc gì cũng nhất nhất tuân theo lời người mình yêu. Mỹ Tâm cũng vậy. Mặc dù rất muốn cùng ngồi lại nghe chuyện nhưng thấy Thục từ chối như vậy cũng không muốn nài ép thêm nữa. Liền đứng dậy lên nhà tắm rửa.

"Bậc làm cha mẹ, ai cũng mong con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Ta cũng vậy." – Ba tâm khó nhọc lên tiếng.

"Dạ, con biết ạ."

"Chuyện của hai đứa. Vốn dĩ ta không muốn đồng ý. Nhưng Tâm là con ta, tính nó ta hiểu. Một khi đã quyết việc gì thì không ai có thể ngăn cản được. Gần hai năm qua, đôi lúc chứng kiến đứa con gái mà mình yêu thương nhất ngày đêm sống trong tuyệt vọng, tối đến lại làm bạn với hơi men người làm cha như ta thật không đành lòng. Tâm nó mê ca hát từ nhỏ. Giờ đây nó lại phải đối mặt với căn bệnh có thể khiến nó vĩnh viễn không thể hát được nữa....người làm cha như ta thật không đành lòng. Vì vậy mà, điều ta có thể làm cho nó lúc này chỉ có thể là cầu mong cho hai đứa hạnh phúc bên nhau."

Thục rơi nước mắt, hơi bất ngờ trước câu nói cuối cùng của Bác trai. Cả ba người ngồi trò chuyện hơn một giờ đồng hồ, thi thoảng, bác gái lại lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má.

"Cám ơn con, cám ơn con đã ở bên cạnh Tâm thời điểm nó khó khăn nhất..."

"Hạnh phúc của Tâm, nhờ cả vào con".

***


Thời điểm Tâm còn ở bên Mỹ cùng chị Mỹ Lan, ba má Tâm cũng qua bên đó để thăm hai cô con gái.

Trong đêm tối, một mình Tâm lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Ba Tâm lặng lẽ đến bên cạnh đứa con gái út mình thương yêu nhất vô về an ủi. Tâm bật khóc nức nở như một đứa con nít.

"Ba à, con đau lắm....trái tim con...đau lắm."

"Ba biết, ba biết, con gái của ba...nhìn thấy con như vậy ba cũng đau lòng lắm."

Suốt một đêm hôm đó, Tâm ôm ba khóc nức nở như một đứa con nít. Tâm cũng không nhớ rõ đêm hôm đó hai ba con đã nói những gì với nhau mà sáng hôm sau, ba đã nói với Tâm rằng "Con hãy về Việt Nam tìm Thục. Hai đứa phải thật hạnh phúc." Sau khi nghe câu nói của ba, Tâm vỡ òa cảm xúc. Ngay hôm đó liền bay về Việt Nam tìm Thục. Hơn hai mươi tiếng ngồi trên máy bay là hơn hai mươi tiếng Tâm bồn chồn suy nghĩ. Tam không biết khi gặp Thục sẽ nói gì đây, liệu rằng Thục có chấp nhận lời giải thích của Tâm hay không? Hàng loạt câu hỏi được Tâm tự đặt ra, đủ mọi diễn biến đã được đặt ra trong suy nghĩ của Tâm. Có một suy nghĩ làm Tâm thấy hạnh phúc nhất...đó là được gặp Thục.

Vừa xuống sân bay, việc đầu tiên Tâm làm là gọi điện cho Quản lý của Thục. Tâm muốn làm Thục bất ngờ. Khi biết được tin Thục đang chuẩn bị diễn ở phòng trà, Tâm liền vội vàng bắt taxi qua cửa hàng hoa, đặt một bó hoa hồng thật đẹp, mang đến nơi Thục diễn, định bụng sẽ làm Thục bất ngờ.

Tâm lặng lẽ đứng ở ngoài chờ Thục diễn xong. Để không gây sự chú ý, Tâm đội chiếc nón màu đen, mặc bộ quần áo thật đơn giản, thu mình vào một góc khuất. Khi Thục bước ra, cánh phóng viên ùa tới khiến Tâm hơi hốt hoảng. Thấy Thục bị bao vây, Tâm định bụng sẽ chạy đến bên Thục nhưng vào thời khắc đó, thời khắc Tâm định chạy đến bên Thục thì Tâm nghe được lời tỏ tình của Quân. Tâm chết lặng, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Bao mộng tưởng tan biến.

Những ngày sau đó, Tâm lại tiếp tục rơi vào trạng thái như người mất hồn. Mặc dù ban ngày có thể tươi cười nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi màn đêm buông xuống, Tâm lại bầu bạn với rượu. Cũng có thời gian, Tâm thử bắt đầu một tình yêu mới với mong muốn quên đi Thục, nhưng tất cả đều vô vọng.

Một thời gian sau, Tâm quyết định quay lại sân khấu. Tuy nhiên, Tâm ít nhận show vì thời gian đó mỗi khi cất giọng hát lại ho liên tục. Giọng nói thì khản đặc. Được anh Trọng Tấn giới thiệu, Tâm ra Hà Nội kiểm tra, được bác sĩ chuẩn đánh xuất huyết thanh quản, Tâm đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Đó là sẽ phải rời xa ánh đèn sân khấu. Tâm thầm trách ông trời, tại sao đã để Thục rời xa Tâm, nay lại muốn lấy đi giọng hát của Tâm. Thời khắc Tâm tuyệt vọng nhất thì Thục lại xuất hiện. Gặp Thục tại phòng chờ sân bay, Tâm càng đau lòng hơn khi nghe chính Thục nói Thục đang rất hạnh phúc. Tâm đã rất...rất đau lòng.

Tâm định rằng sẽ qua Mỹ để chữa trị căn bệnh xuất huyết thanh quản, trước khi đi, Tâm muốn được nghe Thục hát lần cuối. Vì vậy khi nghe tin Thục diễn ở phòng trà Không tên, Tâm liền đến đó, lặng lẽ quan sát Thục từ xa. Vốn không định quay lại căn hộ của hai người nhưng không hiểu sao bỗng dưng Tâm lại nói anh Huy lại xe quay về đó.

Khi Tâm gọi điện cho ba nói rằng đã quay lại với Thục, ba liền nói Tâm đưa Thục về Đà Nẵng gặp gia đình. Muốn làm Thục bất ngờ nên Tâm không nói rằng ba là người đề nghị đưa Thục về Đà Nẵng.

 "Tâm đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?" Thục lên tiếng phá vỡ những hồi tưởng của Tâm.

Giật mình quay lại thực tại, Tâm mỉm cười với Thục: "Đâu có, em nói chuyện với ba má xong rồi à? Ba má nói gì với em vậy? Kể Tâm nghe coi."

"Hứ, còn lâu nhé, em đi tắm đây."

[Bách hợp Tâm -  Thục] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ