Chương 4: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

332 13 1
                                    

Cuối tháng 12, thời tiết Hà Nội rét đậm, sau khi hòa thành buổi diễn tại Hà Nội Thục đến thẳng sân bay làm thủ tục về Sài Gòn. Trong lúc chờ tàu bay Thục nhận được thông báo rằng chuyến bay bị delay tận 5 tiếng. Ngồi trong phòng chờ dành cho hạng bay business Thục đang nghĩ xem làm gì trong 5 tiếng chờ tàu bay thì bỗng chốc, Thục nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. 

Tự nhủ rằng có lẽ do mệt quá nên hoa mắt nhưng không, dáng người quen thuộc ấy từ từ quay lại. 

Là Tâm...

Thục không hề nhìn nhầm, đó chính là Tâm – người mà Thục luôn khao khát, nhớ nhung bấy lâu nay. Bốn mắt nhìn nhau tim Thục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng tế bào trên người Thục đều như muốn thét gào nhớ Tâm da diết.

Hai người không hẹn mà gặp. Cả Tâm và Thục đều bối rối không biết phải làm sao. Quay người bước đi thì không đành mà đến cạnh nhau thì không đủ can đảm. Bất giác Thục mỉm cười với Tâm, Tâm như trút được gánh nặng trong lòng, tiến lại gần chỗ Thục.

Thục như quên cả nhịp thở, ngồi thần ra. Tâm...Tâm đang tiến lại gần Thục, Thục có thể cảm nhận được mùi hương "quen" thoang thoảng trên người Tâm, có thể khiến Thục lại một lần nữa vì Tâm mà đập rộn. Rồi đột nhiên, tình cảm đậm sau trong quá khứ chợt ùa về, khiến lồng ngực Thục như nghẹn lại.

"Thục dạo này khỏe không". Tâm lên tiếng hỏi.

"Em vẫn khỏe, còn Tâm". Thục đáp.

"Tâm....cũng khỏe". Tâm trả lời, mắt đăm chiêu.

Kỳ thực, Tâm không hề khỏe chút nào. Từ ngày Thục đi, Tâm lúc nào cũng mang khuôn mặt nặng trĩu tâm sự, rất ít khi cười, hầu như tối nào Tâm cũng lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối khóc thầm với một ly rượu bên cạnh. Vì chỉ khi say, Tâm mới có thể quên được Thục. Một tuần sau đó, Tâm lên đường sang Mỹ, Tâm muốn bình tâm lại suy nghĩ về những gì đã qua tiện thể qua thăm chị Mỹ Lan và các cháu. Chuyến đi kéo dài gần một năm, không phải tiếp xúc với phóng viên, đoạn tuyệt với fb một thời gian đã giúp cho bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực của Tâm phần nào thuyên giảm. Tâm dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thời gian rảnh, Tâm sáng tác bài hát kể về câu chuyện tình yêu của mình. Ban ngày mọi thứ với Tâm dường như rất ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn, nỗi nhớ lại bủa vây lấy Tâm. Mỗi đêm, Tâm phải dùng men rượu để quên đi Thục.

[Bách hợp Tâm -  Thục] Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ