Anh và cô kết hôn đã được 2 năm nhưng trong 2 năm đó không có một chút gì gọi là gia đình. Ngày này qua ngày nọ, anh đi làm về cô nấu cơm cho anh ăn rồi lo những chuyện lặt vặt của anh. Anh không cười nổi một tiếng, nụ cười của anh đã dần mất kể từ khi kết hôn với cô.
Anh không yêu cô nhưng vẫn cưới cô vì lời hứa với ba mẹ cô. Còn cô, thật sự rất yêu anh ngay từ lúc nhỏ anh luôn bên cô, chăm sóc lo lắng cho cô thì cô đã yêu anh rồi. Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cô nghĩ dù không yêu nhưng anh đã là chồng cô rồi, điều đó cũng làm cô mãn nguyện. Cô yêu anh, anh yêu cô ấy, thật buồn cười.
Cô yêu anh nhưng thấy anh sống không hạnh phúc cô rất đau lòng, cô cũng vì chữ hiếu và một phần ích kỉ cá nhân mà dồn anh vào đường cùng này, nhiều lúc cô không kìm được nước mắt mà tuôn ra. Cô khóc cho chính cô, khóc vì đã để anh phải như vầy. Thật sự cô thấy anh và cô ấy rất xứng, nhưng lòng dạ đàn bà mà có chút hẹp hòi không ai muốn đưa người đàn ông mình yêu cho người khác cả, cô cũng thế dù biết anh không yêu mình nhưng vẫn cố chấp giữ anh bên mình.
Phải chăng là cô sai.
Cô nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định, cô sẽ buông tay, cô sẽ trả lại anh những ngày tháng hạnh phúc. Cô không muốn anh đau khổ nữa. Trong thâm tâm cô có chút day dứt, có chút không nỡ nhưng cô đã khuất phục được bản thân mình, cô sẽ ly hôn và tạo điều kiện cho anh và cô ấy đến với nhau. Tình yêu của cô dành cho anh là sự yêu thương, tôn trọng và đặc biệt là sẵn sàng buông tay để anh hạnh phúc. Ly hôn rời đi và anh cưới cô ấy, lần đầu thấy anh cười như vậy từ khi kết hôn cô biết mình đã đúng, cô lại khóc vì vui cho anh, khóc vì mình thật dũng cảm để nói lời chia tay. Người ta nói cô ngu dại, tự nhiên đi nhường chồng cho người khác chẳng lẽ cô không yêu chồng mình. Nhưng cô thì nghĩ khác, người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, người ấy cười thì mình vui, người ấy khóc thì mình buồn nên cô chấp nhận buông tay bởi "Có một thứ tình yêu gọi là buông tay"
-------------------------------------------------------------
Lạc quá ha, cứ ném đá đi ta nhận hết. Câu chữ của ta cũng chưa được mạch lạc lắm nhưng ta sẽ cố. Đọc xong thì để lại sao đi để ta còn có động lực viết tiếp. Yêu 💋💋