Không như là mơ(3)

139 8 0
                                    

An Vy tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh
Dường như do uống quá nhiều rượu nên hơi đau đầu. Cô vặn qua vặn lại, duỗi thẳng 2 tay rồi ngáp ngáp. Chợt nhận ra sự bất thường liền bật dậy

-Á đây là đâu. Để nhớ coi. Mình tới quán bar uống rượu rồi gặp cái tên biến thái đó rồi..rồi..hắn ta đưa mình về đây. Không được, hắn ta làm gì mình rồi. (Cô nhìn quần áo có vẻ khác)
-Áaaaaaaaa. Tên khốn nạn. Huhu

-Cô tỉnh rồi ạ.

-Bà là ai, tôi sao ở đây.

-À. Cô là do cậu chủ đưa về. Cô say quá nên...

-Nên.. nên sao- cô sốt ruột hỏi

-Nên tôi đã tự ý thay đồ cho cô.

-Bà thay, còn làm tôi tưởng

-Tôi biết cô nghĩ gì nhưng cậu chủ không phải người như vậy đâu ạ.

-Tại sao anh ta lại đưa tôi về đây chứ

-Cái này tôi không rõ, lát cậu chủ về cô có thể hỏi. Để tôi đi nấu chút gì cho cô ăn, chắc là đói lắm rồi ( Bà nghe bụng cô kêu ọc ọc liền nhịn không được cười)

-Vậy cảm ơn ạ.

-Cô chờ chút nhé.

Bà vú đi xuống, để cô lại 1 mình.
An Vy đi lại trong phòng. Căn phòng được trang trí rất đẹp, nhìn vào đã muốn ở lại đây. Màn cửa xanh nhạt rất tươi mát. Cô bị lôi cuốn liền ra ban công ngắm. Lần đầu tiên cô thấy một cái ban công như vậy. Xích đu kiểu tròn dựng một góc còn có cái bàn, thật thích hợp để ngắm cảnh. Ngoài ra còn có những chậu hoa, là hoa hướng dương. Loài hoa này cũng là hoa mà cô thích. Nhiên Nhiên rất thích hướng dương nên khi Nhiên Nhiên mất anh cho trồng rất nhiều ngoài ban công này. Tất nhiên An Vy không biết điều đó còn tưởng sở thích của anh thật giống cô.
Loay hoay một hồi thì nghe có tiếng động, cô lúng túng không biết phải làm sao đành đứng im tại chỗ (au: chị ơi chị có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà sợ thế)

-Em tỉnh rồi

-À cảm ơn đã đưa tôi về. Nhưng sao lại đưa về nhà anh chứ.

-Chưa hỏi địa chỉ thì cô đã ngủ không biết trời đất gì rồi.

-Ai tin được. Anh đưa tôi về đây là có ý đồ gì đúng không?

-Anh đã giúp em còn có lòng đưa về để em ngủ ngoài đường mà giờ lại nghi ngờ tấm lòng của anh hửm.

-Biến thái như anh ai biết được chứ, hừ

-Chỉ vì ôm em bữa đó mà liền nghi ngờ anh. Còn kêu biến thái. Thật làm nguói ta đau lòng lắm đấy

-Đau cũng là anh đau chứ liên quan gì tới tôi. Cũng do anh thôi, tự nhiên ôm người ta rồi Nhiên Nhiên gì tùm lum.

Cô nói xong lại thấy ánh mắt anh hiện lên tia buồn.

-Anh sao thế. Người tên Nhiên Nhiên đó..

-Đừng nói nữa.- đột nhiên anh quát lên

-Anh.. tôi.. sao lại đáng sợ thế chứ

Thấy anh có vẻ giận cô hơi sợ, không nói nữa, cứ nhìn nhìn anh. Anh thấy đôi mắt đó có gì đó liền bình tỉnh lại.

-Xin lỗi. Đã dọa em

-À à không sao.

-Nhiên Nhiên là người vợ đã mất của tôi. Cô ấy rất giống cô nên lúc đó còn tưởng nhìn thấy cô ấy nên mới ôm em như vậy. Tôi cũng là người sai nên cô không cần để ý.

-Xin lỗi. Tôi không cố ý gợi lại chuyện buồn của anh. Xin lỗi

-Được rồi, chuyện cũng qua rồi. Xuống nhà ăn cơm cùng tôi

-Tôi phải về

-Ăn xong tôi đưa cô về.

-À. Vậy cũng được. Cảm ơn vì bữa cơm, cảm ơn lúc tối.

Trong lúc ăn cơm cô cũng không dám nói gì vì nhìn anh đang rất buồn. Ăn xong anh đưa cô về nhà rồi quay lại công ty.

Hôm sau cô đi phỏng vấn ở Lục Thi, đứng trước cổng công ty cô hơi lo lắng. Đây cũng là lần thứ n cô đi phỏng vấn rồi (au: chị đã xin việc ởrất nhiều công ty nhưng không được và nay đến Lục Thị) Nay mà không được chắc chỉ có về cạp đất mà ăn.
Anh ngồi trên phòng cầm lấy đơn xin việc của cô, cười cười "Xem ra chúng ta rất có duyên"
Anh gọi trợ lý của mình vào, đưa đơn xin việc của cô cho trợ lý và nói:
-Lát nữa cô An Vy phỏng vấn cậu dặn chỉ hỏi cho có chuyện. Về sau hãy phân việc theo như cô ấy mong muốn trong đơn.

-Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch nhưng cô ấy là gì thế ạ

-Cậu không cần biết, làm việc của mình đi

-Vâng, tôi biết rồi.

Cô bất ngờ có việc không ngờ phỏng vấn cũng đơn giản nhỉ. Hôm nay cô ăn trúng cái gì mà hên thế chứ. Mừng quá nên cứ cười tít mắt lên không để ý gì xung quanh. Ai nấy cũng nhìn cô như sinh vật lạ.(au: đi cửa sau is real đó chị ạ)

Cô vui vẻ đi mua sắm chuẩn bị cho công việc mới.
Còn Anh đã nghĩ tới việc điều tra cô, xem xem cô có quan hệ gì với Nhiên Nhiên không nên đã nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó để điều tra ngay.
----------------
Chap này tình cảm của cô và anh cũng chưa có gì, hẹn chap sau 😁😁
Đọc rồi bình chọn cho mình nha 😚😚

Đoản 🍀🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ